giá hay một bộ xiêm y mới - thì tình yêu của cô là để trao, chứ không phải
để bán. Cô cảm thấy bị sỉ nhục khi ông lo sợ cho vẻ đẹp nguyên sơ của cậu
thanh niên đến mức yêu cầu cô bán thân.
Trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô cảm thấy khao khát trả thù đang từ từ lớn
dần lên. Được, cô sẽ quyến rũ Will, nhưng cô sẽ không dừng lại ở đó. Cùng
lúc, cô sẽ quyến rũ chiếm lại Shakespeare, cho đến khi cả thi sĩ lẫn chàng
thanh niên phải đam mê cô với ngọn lửa dục vọng không gì dập tắt nổi. Và
khi thời gian đã đủ chín muồi, cô sẽ cho cả hai người bọn họ biết điều đó.
Và cô đã khoác lên mình lụa là, ngọc trai, chải mái tóc đen thành những lọn
dài óng ánh, và từ chỗ thi sĩ cô đã tới gặp chàng thanh niên, lôi cuốn Will
vào mê cung của âm nhạc, những đêm vũ hội tưng bừng dưới ánh nến, vào
nỗi nhớ nhung, với tất cả cung bậc ngọt ngào cay đắng, cho tới khi chàng
thanh niên bọ trói chặt. Đồng thời, cô hoàn toàn biết rõ Shakespeare đang
ngồi trong chiếc ghế dựa lưng cao trong gian sảnh bên dưới, đôi mắt thẫn
thờ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò sưởi.
Đó là những gì diễn ra mấy tháng trước.
Qua kẽ hở của tấm rèm, cô nhìn thấy Will đang làm dấu thánh, và làn da
ngực trắng muốt của cô chợt ửng đỏ.
Mới hôm qua thôi, trong lúc lang thang đi qua phòng của Shakespeare ở
tầng dưới, cô tình cờ nhìn thấy một bài thơ, và trước khi biết đó là gì, cô đã
đọc hết dòng đầu tiên. Hai tình yêu mang đến cho tôi an ủi và tuyệt vọng.
Cô bật lùi lại như bị đốt. Cô không thích đọc thơ của ông mà không hỏi
trước. Cô có cảm giác như đó là một sự vi phạm.
Rất có thể nếu ông không bắt cô phải đợi, cô đã không bị sưh tò mò tiếp tục
cám dỗ. Nhưng dòng thơ cứ vang lên nhức nhối trong tâm trí cô. Không
nghi ngờ gì nữa, ông muốn ám chỉ chính mình qua nhân vật “Tôi” đang
hoang mang đó, nhưng tình cảnh của nhân vật này cũng hợp cả với cô. Vậy
là khi ông không tới, cô đọc tiếp:
Hai tình yêu mang đến cho tôi an ủi và tuyệt vọng.
Như hai tâm hồn vẫn đang thì thầm vào tai tôi
Một thiên thần là chàng trai thánh thiện
Một ác quỷ là người đàn bà đen tối.