biết có thể sử dụng làm gì, chẳng hạn như ghi chú rằng “rất nhiều diễn viên
thời Elizabeth cũng là nghệ sĩ nhào lộn, và hiển nhiên có thể đi trên dây”.
Tuy vậy, ở cuối tập ba, tôi tìm thấy vài trang nói về những vở kịch của
Shakespeare, gồm cả một mục ngắn có tên “Những vở kịch đã thất lạc.”
Tôi biết phần lớn những vở kich được viết bằng tiếng Anh thời Phục hưng
đã không tồn tại được đến ngày nay, và vì thế tôi nghĩ - một cách mơ hồ -
rằng một số tác phẩm Shakespeare sáng tác chắc chắn cũng đã thất lạc.
Điều làm tôi ngạc nhiên là Chambers biết được một vài điều về những tác
phẩm đã mất. Đập vào mắt tôi, bằng giấy trắng mực đen, là hai cái tên, và
trong trường hợp của vở kịch Cardenio còn có cả nội dung sơ lược.
Tôi bắt đầu tự hỏi sẽ ra sao nếu tìm được một trong những vở kịch này. Ở
nơi nào người ta có thể khám phá ra một thứ như vậy? Và khoảnh khắc của
sự khám phá sẽ như thế nào? Và liệu một khám phá như thế sẽ ảnh hưởng
thế nào đến cuộc đời của một người - ngoài việc hiển nhiên người đó sẽ lập
tức trở nên giàu có và nổi tiếng?
Nhưng địa điểm thích hợp nhất để tìm kiếm những vở kịch thất lạc của
Shakespeare là các thư viện ở châu Âu và những ngôi nhà cổ. Nhưng tất
nhiên, nếu một vở kịch nằm ở nơi dễ đoán như vậy, thì nó đã được tìm ra từ
lâu. Theo cách chủ quan của những kẻ nằm mơ ban ngày, tôi bắt đầu suy
nghĩ xem ở nơi nào ngoài nước Anh, và cụ thể hơn, ở một số địa điểm tôi
có thể thực sự tìm thấy nó, chẳng hạn New England (hay ít nhất nơi nào đó
ở hành lang Đông Bắc giữa Boston và Washington D. C. ) hay vùng sa mạc
phía tây nam. Thỉnh thoảng, tôi đi xa đến mức tìm kiềm những chiếc hộp
đựng những cuốn sách sờn cũ trong cửa hiệu bán đồ cổ nằm trong những
ngôi nhà thô kệch sau nhưng con đường mà tôi tình cờ đi qua trong lúc lang
thang ở New England. Nhưng chẳng có ai lại để, cho dù một khổ thơ của
Shakespeare chứ đừng nói tới cả tập bản thảo, nằm yên tại đó.
Ở đâu đó trên bước đường tìm kiếm, tôi tự thừa nhận với mình rằng sẽ
chẳng bao giờ tôi thực sự tìm thấy một trong các vở kịch thất lạc của
Shakespeare - và rằng có thể sẽ thú vị hơn khi biến nó thành một câu
chuyện, vì như thế tôi có thể kiểm soát những gì xảy ra, và xảy ra với ai.