ngoại giao ra, còn có tài tổ chức khéo tới mức: khách đã bước vào đây thì
ấn tượng về nhà phát minh gốc Ai-rơ-len sẽ rất sâu sắc. Trên bàn, tủ sách,
chiếc hộp đựng thuốc lá, cái gạt tàn, cây đèn bàn... chỗ nào cũng mang hình
những kiểu tàu ngầm tuyệt đẹp với dòng chữ Giôn Hơn-len.
Khách ra về đều được biếu một tập tranh ảnh về các kiểu tàu ngầm, có
chiếc đang lặn, có chiếc nổi lên lao về hướng tàu địch, có chiếc đang phóng
thủy lôi, rẽ nước.
Hơn-len đang đưa mắt nhìn hòn đá chặn giấy trên bàn, mang hình một
chiếc tàu ngầm như ngóc đầu đang bay thì chợt người giúp việc đưa vào
một tấm danh thiếp nhỏ: “Ni-du-mi-ni, thương gia Nhật”
Một người Nhật! Lần đầu Hơn-len tiếp một người châu Á nhỏ nhắn,
đeo kính trắng, thoáng gặp cũng có thể đoán biết đó là một người thông
minh, hiểu biết rộng.
Và quả nhiên, chỉ sau vài câu xã giao với khách. Hơn-len đã nhận thấy
nhận xét ban đầu của mình là đúng.
Ni-du-mi-ni nói khá nhiều về những dân tộc bị áp bức trên thế giới,
nỗi đau khổ và sự khát vọng của những con người này. Tuy không nói toạc
ra, nhưng Ni-du-mi-ni đã có thể lấp ló phần nào làm cho chủ nhà biết rằng:
rồi đây, trong tương lai, nếu có một nước Nhật hùng cường ở châu Á thì
những dân tộc bị áp bức - nhất là những nước bị Anh cai trị - sẽ có thể
trông chờ vào đất nước Phù tang này được.
- Tất cả những nước nhỏ bé trên thế giới, trước sau rồi sẽ giành được
nền độc lập của mình.
Hơn-len xúc động về câu nói này của khách.
Trong câu chuyện tiếp theo, Hơn-len có một đôi lần nhắc khéo tới đất
nước Ai-rơ-len nhỏ bé của mình. Ni-du-mi-ni cũng khôn ngoan đề cập tới
các nước ở châu Á là nơi Nhật sẽ quan tâm đến trước tiên.
Chính nỗi lòng chân thật này của Ni-du-mi-ni đã làm cho Hơn-len quý
mến người khách lạ, mà ông xếp vào hạng “đại nghĩa”.