Bầu không khí trong ngôi nhà tĩnh mịch của Éc Lây-xtơ phút chốc trở
nên nặng nề ắng lặng. Pê-te nghe rõ cả tiếng ấm nước sôi.
Một lát sau, Pê-te mới nói giọng xót xa như một người có lỗi:
- Tôi rất mong giáo sư hiểu cho chuyện vặt vừa qua chỉ là xuất phát từ
tấm lòng một người đồng nghiệp với giáo sư mà thôi. Chính vì sợ giáo sư
hiểu lầm, nên tôi đã có lời xin lỗi trước rồi. Dĩ nhiên không bao giờ tôi lại
có ý định mua tài liệu khoáng sản ở một nước khác? Nếu mua thì số tiền đã
khác. Hơn nữa, chúng tôi mua để làm gì cơ chứ! Người Đức đâu có thể kéo
nhau sang Nga để tìm quặng rồi khai thác quặng đưa về Đức được?
Éc Lây-xtơ gật đầu:
- Ông nói rất đúng! Có người nào điên rồ mới làm như vậy.
Pê-te nói:
- Giả sử vùng đất đai này nằm trên nước Đức thì chỗ tài liệu của ông
dù có đắt gấp trăm lần chúng tôi vẫn có thể mua được.
Bỗng Pê-te cười:
- Chúng ta cứ mải nói chuyện mãi, giáo sư quên cả mời tôi nước mà
tôi cũng quên mất món tặng phẩm nhỏ này gửi tặng giáo sư.
- À nhỉ! Xin lỗi! - Éc Lây-xtơ cười - Chủ và khách cứ mải chuyện mãi,
ấm nước sôi từ bao giờ không biết.
Trong khi Éc Lây-xtơ rót nước mời khách thì khách lấy ra một bọc
giấy đặt lên bàn, nói:
- Đây là món quà nhỏ của tôi tặng ông bạn đồng nghiệp.
Éc Lây-xtơ dở bọc giấy ra, đó là một tảng quặng sắt xi-đê-ri-tơ:
- Nhưng chỉ tiếc tay lượng sắt trong loại quặng sắt xi-đê-ri-tơ rất
nghèo. Chỉ có 37,9% sắt. Ông bạn hãy xem đây.
Éc Lây-xtơ mở tủ lấy ra một tảng ma-nhê-tit có hình một cái đầu sư tử
lông bờm xù lên rất đẹp, khiến Pê-te phải gật gù, xuýt xoa khen lấy khen
để: