THỨ “ĐÁ KHÔNG QUẶNG”
Mấy hôm nay kỹ sư Mi-khai-lốp nhức đầu về một vấn đề không đâu
vào đâu cả. Đó là cái đống đá lù lù ở phía sau nhà máy cứ mỗi ngày một
cao dần lên. Giá nó là một loại quặng gì đó đáng phải quan tâm đến thì đi
một nhẽ, đằng này nó chỉ là một loại bã bỏ đi: một loại đá còn lại sau khi đã
chế biến quặng rồi.
Mới đầu ôtô còn đổ loại bã này vào một cái hố sâu trước đây đã lấy
đất lên để đắp nền xây nhà máy. Cái hố sâu hoắm và rộng là thế mà chẳng
mấy chốc đã bị lấp kín, chẳng những vậy cứ cao dần thành một quả đồi.
Trong một nhà máy, có một cái đống bã lù lù như vậy, dù ở phía sau
nom cũng đã chướng mắt, ấy là chưa kể thứ đá này lăn đầy ra đường cái
ảnh hưởng tới việc đi lại suốt một đoạn đường khá dài.
Giám đốc Mi-khai-lốp không phải là không thể huy động đội xe vận
tải và toàn thể anh chị em công nhân nhà máy dọn sạch cái đống này trong
độ một vài lần vệ sinh công nghiệp được. Nhưng cái khó khăn chủ yếu là
làm sao phải tìm cho ra cái bãi “tha ma” vĩnh viễn để chứa loại của thải này
mà không phải chuyển đi chuyển lại vì việc thiết kế quy hoạch cả vùng này
chưa thật hoàn chỉnh.
Kỹ sư Mi-khai-lốp đang loay hoay về cái đống đá thì chợt nhận được
điện trên khu báo sắp có một đoàn khách du lịch Anh tới để thăm nhà máy.
Quái sao lại có những nhà du lịch lên tận Xi-bia để tham quan vào lúc này
nhỉ?
Mi-khai-lốp nhớ lại trong suốt thời gian về phụ trách nhà máy kim loại
màu này và đóng khung trong cái năm 1929, từ đầu năm đến giờ, ông chưa
hề thấy khách du lịch nước ngoài tới thăm đây cả. Nhưng dù sao, họ đề
nghị đến mà trên khu đã có điện thì vẫn cứ phải tiếp họ cẩn thận chứ sao.