- Chúng tôi sung sướng được đón các vị khách từ nước Anh xa xôi tới
thăm đất nước Liên Xô chúng tôi mà lại quá bộ lên tận vùng Xi-bia rét
mướt, hoang vắng này…
Có lẽ xem ra vì thấy ông kỹ sư Nga này cứ nhắc đi nhắc lại mãi tới
“vùng Xi-bia rét mướt, hoang vắng, xa xôi hẻo lánh” này, nên ông khách
nhiều tuổi nhất vội chỉ vào người mặc blu-dông da và nói:
- Xin giới thiệu với ông, ông Oăn-xít-tơn, trước đây đã từng tham gia
vào đoàn thám hiểm Anh cắm cờ trên châu Nam Cực. Có lẽ vì rất mê tiếng
gió bão trên băng tuyết hoang vu nên ông ta mới yêu cầu cùng chúng tôi
được đến thăm vùng Xi-bia này.
Sáng hôm nay mãi gần đến trưa đoàn du lịch Anh mới về khách sạn
Hữu Nghị để nghỉ trưa, chiều sẽ tiếp tục tới thăm nhà máy.
Trưa nay, Mi-khai-lốp đi làm về. Nhìn cánh cổng đóng im ỉm, ông biết
ngay là vợ chưa về, như vậy có nghĩa là bữa ăn trưa nay chưa được sửa
soạn một tý gì.
Mi-khai-lốp bước qua vườn hoa đang mở khóa cửa thì Ta-chi-a-na về.
Chưa chi Ta-chi-a-na đã khẽ bảo chồng:
- Này, ông có biết tại sao trưa nay tôi về muộn không? Có một chuyện
hơi lạ.
Ta-chi-a-na là trưởng ban quản trị của khách sạn Hữu Nghị. Câu
chuyện của bà thường chỉ là chuyện cung cấp thịt, trứng, sữa, bơ, bột mỳ,
rượu… tóm lại là xoay quanh vấn đề lương thực thực phẩm.
Mi-khai-lốp đang lắc lắc cho lọt chìa khóa vào ổ. Ta-chi-a-na bảo
chồng:
- Này, ông nó: không phải chuyện mắm muối như mọi khi đâu nhớ!
Rồi chờ cho chồng mở xong khóa bước vào nhà, Ta-chi-a-na mới bước
vào theo, khẽ kéo chồng ngồi xuống ghế, nói: