- Vâng! Tôi sẽ chú ý hơn! - Kỹ sư E-rin-xki cười - Mà chiều nay thì
cũng chẳng còn gì mà tham quan nữa, trừ cái đống bã quặng.
- Ừ, mình có đề phòng trước cũng có hơn chứ! - Mi-khai-lốp giơ tay
xem đồng hồ - Đến giờ đi làm rồi. Ta cùng đi chứ?
- Vâng, đồng chí chờ tôi thay quần áo một tý nhé!
Trong khi E-rin-xki vào trong phòng thay quần áo thì Mi-khai-lốp
nhìn lên tường, nom thấy một tờ bằng khen của Ủy ban an ninh quốc gia
tặng ông cụ thân sinh ra E-rin-xki đã hoạt động trong thời kỳ cách mạng
tháng Mười, góp phần vào việc trấn áp bọn cu-lắc và bọn phản cách mạng
hoạt động lén lút ở vùng này. Tự nhiên Mi-khai-lốp thấy yên tâm.
*
Oóc-lốp đang quay xe và cho xe cứ lùi dần, lùi mãi. Rõ ràng cái đống
đá to lù lù nằm sờ sờ ngay sau xe mà cậu phụ lái cứ vừa vẫy tay ra hiệu vừa
nói:
- Tí nữa! Thêm tí nữa!
Oóc-lốp cho xe lùi mỗi lúc một khó vì bánh xe cứ lăn tuột trên những
cục đá, nghiêng bên nọ, lệch bên kia mãi.
- Thôi được rồi!
Vừa nghe vậy, anh lái xe Oóc-lốp vội hãm xe lại, bấm cái nút thế là cả
thùng xe to thế dốc ngược lên làm cho bao nhiêu đá đều đổ dồn xuống ầm
ầm. Đổ xong xe, Oóc-lốp lẩm bẩm nói với cậu phụ lái:
- Bao giờ tống đi cho thoát được những của tội của nợ này!
- Chỉ trừ phi đóng cửa nhà máy lại! - Có tiếng nói trong trẻo của một
cô gái.
Oóc-lốp quay lại, Ta-ni-a. Cô kế toán cầm ở tay một cuốn sổ séc,
chừng như vừa ở văn phòng ra định đi tìm đồng chí giám đốc để xin chữ
ký.
Thấy anh lái xe nhìn mình trừng trừng, Ta-ni-a nói: