Nghe thấy E-rin-xki nói như vậy, Oóc-lốp đứng ngoài, quay ra khẽ nói
vui với Ta-ni-a:
- Nếu ông ta có xin hàng chuyến ô tô thì chúng mình cũng chẳng tiếc
ông ta làm gì thứ của nợ này phải không?
Anh phụ lái nói chen vào:
- Này anh Oóc-lốp, thế ngộ nhỡ đúng như lời tôi nói nghĩa là thứ đá
này có thể đem rải đường được hoặc xây dựng nhà cửa, tường vững chắc?
Oóc-lốp ngắt lời luôn:
- Thì bọn Anh cũng chẳng thèm mua làm gì, vì rằng “của một đồng,
công một nén”. Tiền đá chẳng đáng là bao, ai lại điên mà đi mua đá từ nước
Nga rồi vận chuyển về tận nước Anh mà dựng nhà cửa, trừ phi đó là một
thứ đá có tính chất lịch sử.
Sau khi đoàn khách du lịch vừa đi khỏi, cả Oóc-lốp lẫn cậu phụ lái và
Ta-ni-a đều cố moi trong đầu để tìm xem liệu thứ đá này có “tính chất lịch
sử”, dù chỉ là một chút ít ỏi thôi nhưng vô ích. Cuối cùng thì vẫn chỉ thấy ở
nó một “thứ đá không quặng”, đúng như lời Ta-ni-a nói.
Sau khi tiễn đoàn du lịch lên ô tô xong, E-rin-xki quay về phòng giám
đốc gặp Mi-khai-lốp kể lại việc trưởng đoàn Anh định nhặt xin một tảng đá
bã.
Mi-khai-lốp hỏi:
- Đồng chí có thấy gì trong vấn đề này không?
- Theo tôi thì có hai khả năng: trước hết rất có thể là tên này đã đánh
hơi thấy một vấn đề gì đấy trong thứ “đá không quặng” của chúng ta; thứ
hai: cũng có thể là chuyện bình thường: lão ta muốn sưu tầm những vật lưu
niệm. Trong cái túi của hắn: quả là có một số mẫu đá có ghi số, viết chữ
đánh dấu hẳn hoi. Chính hắn có đưa cho tôi xem một tảng than đá sưu tầm
được ở Đức trên có hình một chiếc lá nom rất đẹp.
Mi-khai-lốp gật gù: