- Tôi đồng ý với nhận xét của đồng chí nhưng tôi tin là khả năng thứ
nhất có nhiều hơn. Trong tình hình nhà máy hiện nay, công việc rất nhiều,
nhất là việc hoàn thành gấp rút kế hoạch năm nay, nhưng đồng chí vẫn nên
cử ra một vài cán bộ kỹ thuật về Viện đề nghị phân tích thành phần của loại
đá này xem sao.
E-rin-xki gật đầu:
- Vâng, tôi sẽ cử người tiến hành ngay.
*
Hình như vết bút chì mới đánh dấu vào tấm bản đồ treo trên tường có
làm cho Mi-khai-lốp thấy hài lòng hơn vì dù sao, rồi đây cái quả “núi đá”
kia cũng sẽ bị quẳng vĩnh viễn ra đấy. Kể ra thì ngay từ ngày mai cũng đã
có thể tiến hành được rồi, nhưng Mi-khai-lốp vốn tính cẩn thận. Ông vẫn
muốn nán chờ việc gửi kết quả phân tích thật tỉ mỉ thành phần của loại đá
này.
Mi-khai-lốp giở cặp hồ sơ ra định ký vào một tập công văn chợt nghe
thấy tiếng còi ô-tô, ông nhìn ra, một chiếc ô-tô du lịch kiểu mới đã nhẹ
nhàng đi thẳng vào sân nhà máy và đỗ ngay trước cửa phòng giám đốc.
Từ trên xe bước xuống một người dong dỏng cao, đeo kính trắng, đầu
đội mũ phớt tay cắp cặp. Vừa gặp Mi-khai-lốp, khách đã cúi đầu chìa tay ra
bắt rất lịch sự rồi mở cặp đưa một lá thư của giám đốc công ty thép dát Oe-
linh-tơn.
- Thưa ngài giám đốc, tôi là phái viên được ngài giám đốc công ty
chúng tôi ủy nhiệm tới trao đổi trực tiếp với ngài về việc hỏi mua một số
kim loại màu.
- Rất hoan nghênh. Mi-khai-lốp mở hộp thuốc lào ra mời khách, rồi
xem xét kỹ bản hợp đồng. Thật ra, số lượng quặng không nhiều lắm.
Việc ký kết xong xuôi. Trong lúc uống cà phê vui vẻ khách như chợt
nhớ ra điều gì, khẽ kêu:
- Trời! Tí nữa thì quên… Điên thật!