- Đúng như thế đấy anh Oóc-lốp ạ! Quặng từ các mỏ chuyển về, sau
khi chế biến thành kim loại rồi, tất nhiên sẽ còn lại loại “đá không quặng”
này. Nghĩa là nhà máy còn hoạt động thì còn loại đá này.
Oóc-lốp không nói gì, như có ý bảo cô kế toán trẻ là làm gì anh chẳng
biết điều đó. Cậu phụ lái bèn nói với Oóc-lốp:
- Kể thứ đá này, nếu dùng được vào việc gì, chẳng hạn như đem rải
đường, hoặc xây tường được thì ngần này cũng đủ làm được khối chuyện.
- Đằng này nó lại vô dụng cơ chứ! - Oóc-lốp nói - Thế mới gọi là bã
mà! Chẳng thế mà cô Ta-ni-a đây này lại gọi nó là “thứ đá không quặng”
phải không cô em?
Biết Oóc-lốp trêu mình, Ta-ni-a đang định tìm câu trả lời thì vừa lúc
đó đoàn khách du lịch đi tới. Có lẽ đi tham quan một vòng gần hết nhà máy,
qua dãy nhà kho chẳng nhẽ lại không qua đây nên đoàn người trước khi về
nhà khách cũng lướt qua chỗ này một tí. Hầu như chẳng một ai để ý tới cái
đống đá to lù lù vô tích sự này cả. Duy có Oăn-xít-tơn là quay sang hỏi E-
rin-xki:
- Thưa ông, thứ này là cái gì vậy?
E-rin-xki đáp:
- Đây là thứ đá còn lại sau khi đã chế biến quặng.
Oăn-xít-tơn ngạc nhiên hỏi:
- Quái! Thế mà lại gọi là đá được nhỉ?
E-rin-xki cười:
- Có lẽ vì nó rắn như đá mà màu nó lại xam xám.
Ông trưởng đoàn tham quan cúi xuống hỏi:
- Liệu tôi có thể nhặt một cục đá này để làm kỉ niệm được không nhỉ?
- Nếu chỉ để làm kỷ niệm, lát nữa quay về phòng khách, đồng chí giám
đốc chúng tôi sẽ biếu các ông những mẫu đá đẹp và quý hơn nhiều.