- Ở khách sạn em có một đoàn khách du lịch Anh, sáng nay không
hiểu họ đi thăm đâu về mà có một người đi thẳng về phòng mình, đóng cửa
lại cởi giầy ra gói cất đi.
- Nhưng ai nom thấy? - Mi-khai-lốp vội hỏi vợ - Liệu có đích xác
không? Hay chỉ là họ cất giầy bình thường thôi!
- Bình thường là thế nào? - Ta-chi-a-na nói - Thì đúng là có La-rít-sa
lúc ấy đang lúi húi lau tủ đứng khuất sau cái mắc áo, cô ấy bất ngờ nom
thấy mà! Sau đó, La-rít-sa phải chuồn ra bằng cửa sổ.
- Thế thì tôi phải đến gặp cô ta ngay mới được! - Mi-khai-lốp đang
định với lấy cái mũ trên mắc áo thì bà vợ đã ngăn lại - Thì để cơm nước
xong cái đã! Việc gì mà ông phải vội vã thế?
- Bà chưa biết đấy thôi! - Mi-khai-lốp nói - Sáng nay, đoàn du lịch này
đến thăm nhà máy tôi mà! Liệu La-rít-sa có nhớ mặt người ấy không?
- Dĩ nhiên là nhớ chứ! - Ta-chi-a-na nói - Cô ấy bảo là người này gầy
cao, mặc áo blu-dông da, đi đôi giầy to bè bè đế cao su có rãnh mà mặt
mũi, râu tóc xồm xoàm…
- Râu tóc xồm xoàm à? - Mi-khai-lốp lầm bầm nhắc lại - Đúng cái lão
đã từng đi thám hiểm châu Nam Cực rồi.
Thế là trưa nay, Mi-khai-lốp không ngủ, cơm nước xong, ông đi thẳng
tới khách sạn cùng vợ, sau đó lại đến gặp đồng chí kỹ sư phụ trách phòng
kỹ thuật. Nghe xong chuyện, E-rin-xki nói:
- Tôi đảm bảo với đồng chí hoàn toàn không để lộ một tý bí mật gì về
nhà máy cả: từ kỹ thuật cho đến những con số nữa.
Mi-khai-lốp nói:
- Thế là rất tốt nhưng dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận vì còn chiều
nay nữa. Chắc đồng chí cũng thừa hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà các
vị khách du lịch này lại lần mò lên tận miền Xi-bia xa xôi này của chúng ta.