*
Tối nay vừa ở khách sạn về, Ta-chi-a-na gặp ngay chồng, hối hả nói:
- Này, mình này, em nghe nói các kỹ sư trên Viện mới phát hiện ra
trong thứ đá gì ấy của nhà máy có vàng phải không mình?
Mi-khai-lốp cười:
- Chắc bà nó cho vàng là quý nhất à?
Ta-chi-a-na lại hỏi:
- Thế thì có ngọc à?
Mi-khai-lốp lắc đầu đáp:
- Thế bà nó cho rằng cứ phải là vàng hay ngọc mới là quý à? Không
phải thế đâu! Chỉ có dưới chế độ tư bản thì vàng mới là quý nhất, chứ đối
với chúng ta thì vàng đâu phải là quý nhất.
Ta-chi-a-na cười, nói đùa với chồng:
- À xin lỗi, xin lỗi. Em quên mất là mình có một đức ông chồng là một
nhà kim loại học.
- Trong số những kim loại hiện nay trên trái đất thiếu gì những loại
quý hơn vàng. Trước hết là những viên ngọc bê-rin và kim loại của nó chứa
bê-ri-li. Các kim loại màu ở nhà máy chúng ta đây chỉ cần bỏ vào một tí bê-
ri-li là trở nên cứng, bền, chắc và đàn hồi. Zi-ri-cô-ni cũng vậy, muốn chế
tạo tên lửa, máy bay đều phải dùng tới hai loại kim loại hiếm này. Zi-ri-cô-
ni lấy ra từ một thứ đá quý. Rồi li-ti, giéc-ma-ni, in-đi, dê-len, te-lua, ru-bi-
đi, xê-ri, lan-tan…
- Thôi thôi! Ta-chi-a-na đưa hai tay lên bịt tai lại - Không khéo em đến
vỡ đầu vì cái mớ ấy lên vì mình mất.
Mi-khai-lốp ngừng kể và cười, Ta-chi-a-na hỏi:
- Thế trong đá thải của nhà máy, tìm thấy loại gì quý đấy hả anh?