Khách mở cặp lấy ra một phong thư khác đưa cho ông giám đốc:
- Thư của nam tước Oét-min-ham gửi ông… Tôi tin là sức khỏe nam
tước dạo này không được tốt. Xin lỗi ông có biết nam tước không nhỉ?
Mi-khai-lốp mở thư ra, thật thà đáp:
- Quả là không ạ!
- Thật đáng tiếc! - Khách khẽ nhún vai - Một tay chơi nổi tiếng ở Lơn-
đơn - hay nói chính xác hơn - ở ngoại ô kinh đô, nam tước có một biệt thự
rất rộng. Mỗi con đường trong khu vực đó đều mang tên một địa danh nước
ngoài và xây bằng thứ đá của nơi đó. Ví dụ: đường Phu-gi, có nghĩa là con
đường đó lát bằng thứ đá lấy từ quả núi lửa nổi tiếng ở Nhật, đường Các-
pát, đường Hi-ma-lay-a và giờ là đường Xi-bia…
Mi-khai-lốp gấp thư lại:
- Nam tước muốn mua thứ “đá không quặng” của chúng tôi à? Để lát
đường, cần gì phải mua tới một số lượng lớn như thế - Mi-khai-lốp nhìn
khách rồi đứng dậy vui vẻ nói:
- Lát nữa tôi sẽ biên thư trả lời cho nam tước Oét-min-ham biết: thứ đá
không quặng này đâu có phải là tiêu biểu cho đá Xi-bia. Sẽ có thứ khác đẹp
hơn, quý hơn…
Khách hơi thoáng lúng túng:
- Nhưng nếu như nam tước chỉ muốn mua một loại đá này thì sao ạ?
Mi-khai-lốp vui vẻ nói:
- Nếu hòn đá biết nói, tôi tin rằng họ hàng nhà đá ở Xi-bia không bao
giờ chọn loại “đá không quặng” này làm đại diện cho mình ở nước ngoài…
Và cấp trên vừa điện cho chúng tôi biết: chính loại “đá không quặng” này
cũng “đã nói” như vậy và không chịu rời xa Tổ quốc Xô viết của mình.
Thấy khách tiu nghỉu, Mi-khai-lốp dừng lời. Chính ra ông định nói
thêm “Chỉ có nhà máy Xô-viết chúng tôi mới có quyền sử dụng loại quặng
chứa kim loại hiếm và rất quý này”.