Không hiểu có phải vì để động viên con trai hay không, Mắc nói:
- Chắc con chưa biết đấy thôi chứ luật pháp một số nước đã quy định
cho phép tình báo công nghiệp “có quyền ăn cắp” phát minh của nước khác
đem về cải tiến đi độ ba mươi nhăm phần trăm thì tình báo viên công
nghiệp đó sẽ được công nhận bằng phát minh.
Nghe đến đây, đôi mắt Giôn sáng hẳn lên.
- Với số vốn tiếng Đức khá thạo của con, với những cuốn tiểu thuyết
tình báo con đọc rất say sưa từ hồi nhỏ cộng với một số kiến thức tình báo
sẽ được học, ba tin con sẽ thành công trong việc này!
Để cho Giôn yên lòng, Mắc nói thêm:
- Hiện nay cơ quan tình báo ta ở đây đã tung một mạng lưới khá dày
để trong một thời gian ngắn nhất có thể quây bắt được nhà phát minh Đức
này! Con cứ yên trí là: lúc nào bên cạnh con cũng có người theo sát bên
cạnh để bảo vệ khi cần thiết. Theo cơ quan tình báo Anh thì vai trò quan
trọng của con chính là ở giai đoạn: sau khi đã bắt cóc được nhà phát minh.
*
Việc tìm nhà bác học Đức trong cái biển người hỗn độn ở đây quả là
còn khó hơn việc “mò kim đáy biển”. Từ ngày đóng vai một thợ máy Đức
thất nghiệp hết lang thang ở bến tàu lại lảng vảng gần quán rượu. Giôn vẫn
không sao tìm ra được một tí manh mối gì về nhà bác học Đức cả. Suốt hai
tuần nay nhập vào dòng người Đức hồi cư về quê hương đi về phía tây.
Giôn vẫn lững thững kéo lê đôi chân mệt mỏi. Tới một bãi cỏ ven đường,
thấy một số người dừng lại để nghỉ. Giôn cũng kiếm một gốc cây trải chiếc
chăn cũ ra định nằm xuống thì chợt thấy một người vạm vỡ xách một cái
túi nặng lững thững đi. Trên bãi cỏ lúc này, những người nghỉ chân bên
đường đã đặt xuống cạnh họ những gói, những bọc, va-li chồng chất cạnh
những chiếc xe nôi trẻ em chứa đầy đồ đạc linh tinh. Cả một đống ngổn
ngang gần như che kín mít cả lớp cỏ xanh.