- Xin bắt tay ông bạn đồng nghiệp! - Giôn bắt tay người kia xong, chỉ
vào ngực mình, bảo - chỉ nói riêng với cậu tớ là thủy thủ tàu ngầm “Chó
biển”
- Trời! - Anh chàng vạm vỡ kia reo lên - Từ đầu chiến tranh tớ đã từng
ngồi trong một chiếc tàu ngầm len lỏi được vào một căn cứ hải quân Anh
bảo vệ rất nghiêm ngặt là Sca-pa-phlao và tống cổ chiếc thiết giáp hạm
Roay-an-ốc của Anh xuống biển. Năm 1944 tớ lại “tham gia” vào việc
đánh đắm chiếc hàng không mẫu hạm Anh Ác-cơ Roay-an ở eo biển Gi-
bran-ta. Tớ đã từng dọc ngang một thời suốt từ Địa Trung Mải qua eo biển
Đác-đa-nen rồi Bốtx-pho tới Hắc Hải.
Giôn reo lên:
- Bắt tay người bạn chiến đấu tới hai lần. Xin chào một vị anh hùng.
Còn tớ đây, tớ đã từng thoát chết nhiều lần. Có gì đâu: bị bọn tàu Anh đuổi
thì chỉ việc phụt một ít dầu qua nắp van và dùng ống phóng lôi “phóng” ít
mảnh ván ra ngoài cho chúng nổi lên mặt nước, rồi nằm bẹp dí một chỗ, tắt
máy đi. Thế là nhìn đống gỗ lổng chổng lẫn với dầu, bọn Anh yên chí là tàu
bị đắm. Rồi chờ lúc nó sơ ý nhất thì bất ngờ nổi lên phóng cho nó một quả
ngư lôi rồi chuồn thẳng. Dĩ nhiên là nó chết thôi!
Chàng thủy thủ chờ mãi không thấy cà-mèn nước sôi, bèn vừa đẩy củi
vừa sốt ruột làu bàu chửi thầm:
- Bếp với nước chết tiệt! Khát cháy cả cổ.
Giôn mỉm cười nói:
- Cậu nên nhớ là muốn đun một gam nước nguyên chất lên một độ thì
cần có một ca-lo. Đằng ấy thật chẳng hiểu gì cả.
Chàng thủy thủ nọ đáp:
- Về cái khoản ca-lo, tớ còn giỏi hơn cậu. Hồi tớ vừa được chuyển lên
một chiếc tàu ngầm mới tinh... à thôi. Này, cậu có biết một ki-lô pe-ô-xýt
hy-dro nếu đem phân hóa thành nước và ô-xy tự do nó sẽ nhả ra bao nhiêu
ca-lo không?