- Đến ngay tớ, chính tớ cũng không biết là hiện nay mình ở đâu? Trên
đất Anh hay đất Đức? Pháp hay Mỹ? Huống chi là ông Van-te?
Mặc dầu biết là không thể khai thác được chút gì thêm ở tên này nữa,
nhưng sau đó Giôn cũng lại một trạm điện thoại gần đấy gọi dây nói cho cơ
quan tình báo Anh tới bắt tên này đi.
*
Van-te Hen-mút lững thững đi, trên vai chỉ khoác độc một cái túi nhỏ.
Sau khi đã đốt sạch mọi giấy tờ và tài liệu có dính dáng tới việc thiết kế
loại tàu ngầm mới, hắn hóa trang thành một người thợ định tìm đường về
quê ở vùng Rua.
Thật ra thì lúc đầu Van-te cũng không định về quê mình. Hắn định
chạy về phía Tây nhưng từ lúc lạc mất vợ con trong một trận ném bom dữ
dội của không quân Xô-viết, hắn mới có ý nghĩ trở về quê hương để hy
vọng gặp được vợ con và dù sao ở đó cùng dễ kiếm việc làm hơn. Và nếu
như không tìm thấy vợ con, hắn sẽ lại đi Hăm-buốc tìm về quê vợ.
Van-te bị cuốn vào dòng người phần lớn là các cụ già, trẻ em mồ côi...
lẩn vào đám này Van-te nhận ra được một số binh lính cải trang trà trộn
trong đó. Chỉ nhìn đôi mắt sợ sệt, lấm la lấm lét của chúng, nhất là vóc
người và dáng đi sẽ dễ dàng nhận ra được bọn này ngay. Gặp nhau chúng
thường thì thào to nhỏ, tụ tập thành từng toán rủ nhau đi đêm tránh đường
cái.
Kinh nghiệm đã cho biết: trong lúc này tốt nhất là không nên dính líu
đến bọn lính tráng dễ gây ra rắc rối, nguy hiểm.
Van-te xem lại chiếc băng trắng đeo trên tay, rõ ràng có cái dấu hiệu
mong muốn hòa bình đó rồi mà hắn vẫn sợ. Hắn cảm thấy hình như lúc
nào, ngay trong đám đông này cũng có kẻ rình mò dòm ngó hắn.
Tự nhiên Van-te nghĩ thấy tiếc những ngày qua. Không phải cái ngày
cho hạ thủy những chiếc tàu ngầm loại mới, có các vị tướng hải quân tới
dự. Van-te tiếc những ngày hắn còn là kỹ sư chế tạo động cơ. Đối với Van-