te thì làm sao đây tìm cho được những loại động cơ tốt nhất. Vẫn là động
cơ nổ chạy xăng hay ma-dút, nếu dùng cho máy kéo bánh xích thì nó là một
món hàng hòa bình; song vẫn động cơ đó, nếu đem lắp vào xe tăng, tất
nhiên nó sẽ trở thành những con “cọp” hung hãn.
Đối với loại tua-bin hơi khí chạy bằng pe-ô-xýt hy-đrô của Van-te
cũng thế. Van-te thường tự an ủi mình, nếu chẳng may sa vào tay quân
đồng minh hắn tin là hắn vô tội.
Trời đã về chiều. Đường phố vẫn đông người. Họ đã nghỉ lại bên
đường và giở thức ăn ra ăn, người nào phận nấy, chẳng ai chịu san sẻ cho
nhau lấy một mẩu bánh vụn. Ngay cả Van-te cũng vậy: Trong chiếc túi của
hắn giờ chỉ còn độc một mẩu bánh mì, đáng ra hắn đã nuốt hết từ sáng,
nhưng vì sợ buổi chiều không có chút gì nhấm nháp nên hắn đành để lại.
Mẩu bánh chắc đã khô cứng, rắn như đá.
Vấn đề bây giờ là phải tìm cho được một nơi vắng vẻ để nghỉ chân,
nếu được ở gần một suối nước thì càng thích, nhá loại bánh mì này, nếu
không có nước thì nuốt làm sao được!
Mặc dòng người dừng lại, Van-te vẫn rảo bước đi, dấn lên phía trước
độ mấy trăm thước, Van-te phát hiện ra một ngôi nhà gần như che khuất
trong rừng cây. Giá như không nom thấy lá cờ trắng làm bằng tấm vải trải
giường treo trước cửa thì chưa chắc Van-te đã nhận ra ngôi nhà hai tầng
này.
Một ngôi nhà hoang! Như vậy càng tốt!
Tuy nghĩ thế, nhưng theo thói quen hàng ngày, nhìn thấy cái nút trắng
trên tường, Van-te cũng lại gần bấm chuông. Không thấy chuông reo, Van-
te cứ từ từ bước vào. Hắn sở vào tận túi áo trong lần ra bao diêm quệt lấy
một que. Ngọn lửa bùng sáng đủ để hắn nhìn thấy trong nhà đồ đạc ngổn
ngang, giường tủ bị phá tan, dưới đất còn la liệt mấy chiếc quần ào cũ nằm
lẫn với những mảnh bát đĩa vỡ.
Ăn xong, Van-te rất khát nhưng trong đêm tối hắn không dám mò
mẫm đi đâu cả. Hắn giấu kỹ bao diêm vào túi áo trong. Bao diêm tính lại