Giôn lắc đầu:
- Cái ấy thì quả thật tớ chịu.
- Đấy tớ biết ngay mà! - Tên thủy thủ Đức giơ tay lên nói - Nó sẽ nhả
ra 552 ki-lô ca-lo. Hỗn hợp này có áp suất cao tới ba mươi át-mốt-phe,
người ta sẽ đưa nó vào các cánh quạt làm quay tua-bin không?
- Một loại tàu ngầm mới? - Giôn khẽ lẩm bẩm - thế nó chạy bằng thứ
mà đằng ấy vừa nói à?
- Đúng thế! - Tên thủy thủ Đức chép miệng - Tiếc là hàng loạt tàu mới
chưa được dùng đã phải đem phá...
- Thế mới biết đầu óc con người ta thật là kỳ diệu! - Giôn sửng sốt hỏi
- Này thế cái ông bác học phát minh ra loại tàu ngầm mới này, người thế
nào? Có phải ông ta trán hói, đôi mắt xanh biếc lộ đầy vẻ thông minh, đi
đâu cũng ôm theo hàng tập sách dầy cộp, mắt đeo kính cận?
Tên thủy thủ Đức cười:
- Hoàn toàn khác hẳn! Ông ta rất bình thường, người hơi gầy như đằng
ấy, trán không hói. - ông ta không đeo kính cận… à mà có ảnh của ông ta
đây!
- Nói tới đây tên này lấy trong bọc ra một tấm ảnh cũ đã ố vàng, một
vài chỗ bị loang lổ có lẽ vì nước biển. Hắn chỉ vào một người gầy gầy hơi
dong dỏng cao đang quay người nói chuyện với một số sĩ quan và thủy thủ
- trong đó có tên này - ở trên một chiếc tàu ngầm loại mới đóng xong:
- Ông ta đấy! Nhà bác học Van-te Hen-mút đã từng được tặng thưởng
huân chương về việc phát minh ra chiếc tàu ngầm Mê-tê-o-rơ.
Vừa lúc đó cà-mèn nước sôi. Câu chuyện giữa hai người như dứt
không ra. Mặc dù Giôn cố nài mời tên thủy thủ này, về nhà mình chơi
nhưng hắn vẫn cương quyết từ chối.
- Này! Thế đằng ấy liệu có biết giờ ông Van-te ở đâu không?
Tên thủy thủ Đức cười: