Anh trông vạm vỡ kia chắc cũng muốn nghỉ chân. Kiếm mãi chưa
được một chỗ nào đủ để đặt cái bao nặng xuống nên anh ta đành cứ vác đi.
Dù phải len lỏi giữa đống đồ đạc lổng chổng, trên, vai vác nặng xem ra anh
ta vẫn bước đi thoăn thoắt không hề động chạm vào một tí gì. Anh lách rất
khéo nom thật chẳng khác gì một con rắn đang nhẹ nhàng trườn đi giữa
những khe đá ngoằn nghèo. Đúng dáng đi của một thủy thủ tàu ngầm. Cuối
cùng rồi anh ta cũng tìm được một chỗ để có thể đặt cái bọc to tướng ấy
xuống. Công việc đầu tiên của anh ta là lau mồ hôi trán rồi cởi cúc áo ngực
phía trên để lộ ra một bộ ngực vạm vỡ xăm hình một con tàu nhả khói,
chênh chếch về phía tim là khuôn mặt một cô gái lồng trong một ngôi sao.
Hẳn anh chàng khát nước lắm đây! Cứ nhìn anh ta giương mắt chòng chọc
vào một cái cà-mèn nước treo trên mấy cái chạc cây đang đun thì đủ rõ.
Giôn bèn lấy bi-đông của mình ra, mở nút uống cố tình uống ừng ực
từng ngụm. Quả nhiên anh ta bước lại gần Giôn, Giôn chìa bi-đông nước
ra:
- Hẳn đằng ấy đang cần thứ này? - Giôn hỏi.
- Đúng! - anh chàng nọ đáp, giọng sặc mùi rượu, chẳng hiểu anh ta
kiếm được rượu ở đâu ra lúc này. Chẳng khách khí gì, anh ta đỡ lấy bi-đông
uống luôn một hơi rồi quẳng bi-đông xuống bãi có nói - Nước của đằng ấy
còn ít quá, chỉ tổ làm cho tớ khát thêm.
- Thì ta lại đun nữa! Tôi có cà-mèn đây! - Giôn chìa cà-mèn ra đưa
cho anh ta. Anh ta lững thững đi xuống suối.
- Này, uống xong đằng ấy sẽ đi đâu?
- Cũng chưa định! Mấy lị cuộc đời tớ lang thang quen rồi!
Giôn vội hỏi:
- Trong chiến tranh đằng ấy làm nghề gì?
Anh chàng vạm vỡ khẽ rỉ tai Giôn:
- Tớ làm thủy thủ.