Van-te định bước đi thì người lạ đó ngăn lại nói:
- Làm gì mà vội thế? Đằng ấy định đi đâu bây giờ?
- Đi về phía này! - Van-te chỉ về phía đông người đang kéo nhau đi về
phía Tây.
- Thế thì việc gì phải vội thế? - Người lạ mặt như cố níu Van-te lại -
Dù sao cũng phải điểm tâm một chút gì chứ!
Nói tới đây, người lạ mặt giở cái gói của mình ra lấy con dao cắt một
khoanh bánh mì trắng, một lát phó-mát Hà Lan rồi còn cẩn thận rắc lên đó
tí muối hạt tiêu chìa ra cho Van-te và bảo:
- Ăn đi! Đừng khách sáo nữa!
- Tôi... - Van-te đang định từ chối nhưng người đó đã nói - Đẳng ấy có
đi suốt ngày hôm nay cũng chẳng gặp một hàng quán nào đâu. Tớ vừa ở
phía ấy về mà!
Van-te đỡ lấy miếng bánh, miệng cảm ơn rối rít. Nhưng dù người lạ
nói thế nào thì nói, Van-te cũng không ngồi lại ăn mà chỉ gói miếng bánh
lại, đem đi.
Van-te bước rõ nhanh. Cái chính là rời khỏi đây đã. Sau đó kiếm lấy
một chỗ vắng ở dọc đường để ngồi ăn, chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Mặt trời lúc này đã lên cao. Chợt Van-te nghe thấy tiếng ì ầm như máy
bay. Đoàn người dừng lại, tỏ vẻ lo lắng. Nhưng rồi chỉ một lát sau, họ đã
nhận ra đó là một đoàn xe quân sự Liên Xô đang tiến về phía Đông.
Nhìn những người lính Nga to lớn, nét mặt nghiêm nghị, lúc đầu ai
cũng sợ nhưng xem ra họ chẳng tỏ vẻ gì là độc ác cả. Thoạt tiên Van-te
cùng với mọi người còn tránh không bước đi trên đường cái nhưng rồi sau
chẳng thấy có chuyện gì họ lại đi rất ung dung.
Lúc này Van-te mới lấy bánh ra ăn. Bánh ăn kèm với phó mát Hà-lan
quả là ngon thật! Chỉ phải cái thằng cha ấy cho hơi nhiều muối nên hơi
mặn.