Khác với lời của người lạ mặt gặp sáng nay, ngay cạnh đường cái có
một quán giải khát nhỏ. Van-te vội bước vào.
Hình như trước đây quán này cùng bán đủ cả rượu, cà phê, bia...
nhưng giờ chỉ còn có rượu.
Van-te rất khát. Mới nghe thấy tiếng giải khát, hắn lại càng có vẻ khát
hơn. Van-te lấy trong túi ra một nắm tiền nói:
- Cho tôi một cốc rượu. Mấy mác thế này?
Lão chủ quán hững hờ rót rượu ra cốc rồi thờ ơ nhìn mấy đồng mác,
bảo:
- Ông có thứ gì đáng tiền để đổi không, chứ mớ giấy lộn này mai kia
chúng tôi biết dùng làm gì?
Van-te lúng túng nói:
- Tôi... Tôi chẳng có thứ gì đáng tiền để đổi cả.
Lào chủ quán vào không rời tay khỏi cốc rượu nói:
- Một chiếc khăn len chẳng hạn.
Van le lắc đầu. Chủ quán nhìn xuống chân hắn, bảo:
- Xem ra đôi giày của ông còn có thể dùng được.
Van-te hốt hoảng nói:
- Nhưng rồi sau đó tôi sẽ đi bằng gì?
- Đó là chuyện của ông! Lão chủ quán nói - Muốn uống rượu mà lại
không muốn mất thứ gì à?
Van-te chưa biết xoay xở thế nào thì thấy một người đàn bà trong đám
người Đức hỗn độn lại gần lão chủ quán, cởi chiếc khăn trùm đầu mình ra,
đặt lên bàn nói:
- Thôi, ông cứ rót rượu cho ông ta đi!
Mãi lúc này, người chủ quán mới khẽ đẩy cốc rượu lại gần Van-te và
bảo: