Phía xa xa bụi đang bốc lên mù mịt. Mấy chiếc xe díp cắm cờ Anh lao
bạt mạng.
- Ông là Van-te Hen-mút - Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt Van-te và
nói - Lúc này đi về phía Tây thời tiết chưa được tốt đâu, nếu chưa có một
hướng đi rõ rệt.
Mặt Van-te tái xanh lại.
Hai chiếc xe díp đỗ ở cửa, mấy tên xà vào hàng rượu. Chúng thét gọi
chủ quán lấy rượu ra uống.
- Van-te định đứng dậy đi thì người đàn bà đã ngăn lại: Chắc bà nhầm!
- Không đi được đâu, ông bạn!
Người đàn bà khẽ đưa mắt ra hiệu cho mấy tên lính Anh. Chúng xúm
lại nói với Van-te gần như ra lệnh:
- Lên xe, đi!
Van-te đành ngoan ngoãn lên xe. Dọc đường hắn thấy hối hận về việc
dừng lại uống rượu ở đây và nhất là đêm qua đã trót ngủ trong ngôi nhà đổ
bên đường.
Chiếc xe díp cắm cờ Anh lao đi rất nhanh. Hình như tên lái xe cũng
không cần để ý xem trước mũi xe hoặc hai bên đường có chuyện gì xảy ra
nữa. Chiếc xe đang đi, bỗng tên lính nom thấy một cô gái Đức xách một cái
túi đựng bánh mì, hắn vội gác chân ra ngoài thành xe lái ngoặt về phía cô
gái rồi đưa hai ngón tay lên miệng gửi một cái hôn gió. Chẳng may vừa lúc
đó một chú bé chạy qua, thế là chiếc bánh xe trước bên trái cán luôn phải
chú bé. Mặc cho chú bé Đức nằm sóng soài ra cạnh đường thấm máu loang
lổ, tên lính vẫn thản nhiên phóng xe đi. Lòng Van-te thấy quặn đau. Nhà
bác học không muốn nhìn vào xác chú bé nữa. Van-te khẽ nhắm mắt lại,
mặc cho gió hai bên tai thổi ù ù.
Bỗng chiếc xe hãm kít lại, người Van-te nhao nhào về phía trước, trán
đập vào thành ghế trước. Van-te ngước mắt lên thấy một tấm biển mới sơn
“công ty len dạ Giếch Hai-đơn”. Có điều hơi lạ là trong số khách hàng giao