dịch với công ty này có khá nhiều sĩ quan Anh, Mỹ, Pháp. Điều làm Van-te
lạ hơn nữa là thấy ở những buồng trong thỉnh thoảng lại có tiếng kêu rú lên
như có người bị tra tấn.
Chốc chốc lại có một chiếc ôtô bịt kín tới. Từ trên xe người ta đẩy
xuống, hay nói cho đúng hơn, người ta quẳng xuống những con người bị
đánh đập đã thâm tím cả mình mẩy.
Một tên lính trên xe khẽ hất hàm chỉ về phía văn phòng mang biển số
12; Van-te bước theo. Ngay khi bước chân vào, Van-te đã cảm thấy đây
đúng là một cơ quan tình báo Anh núp dưới danh nghĩa một công ty nào đó
để dễ bề hoạt động.
Van-te bước vào phòng. Mình như người to béo mặt đỏ gay miệng
ngậm điếu xì gà La-Ha-ba-na ngồi sau bàn đã được báo trước. Hắn nhìn
Van-te trừng trừng, thỉnh thoảng hắn lại đưa mắt nhìn vào một vật gì, để
sẵn trong chiếc ngăn kéo hé mở. Mặc cho Van-te lúng túng quay đi quay lại
chưa biết đứng ngồi chỗ nào thì người to béo kia vẫn nhìn chằm chặp vào
Van-te và dõng dạc chào:
- Chào ông Van-te!
Van-te bình tĩnh đáp lại:
- Xin tôi, chắc ngài nhầm. Tôi là Hốp-dơ-xen làm nghề thợ máy!
Người to béo nọ khẽ mỉm cười, miệng vẫn không rời điếu xì-gà luôn
ngọ nguậy trên môi:
- Nhầm làm sao được! Trong cái nghề của tôi, việc tối kỵ nhất là lầm
lẫn khi nhận dạng người khác. Tôi quả quyết là tôi không nhầm, không bao
giờ nhầm cả! Nếu như không dũng cảm dám nhận mình là mình thì chúng
ta dù có nói chuyện với nhau mấy đi nữa cũng vô ích.
Người to béo nọ khẽ đẩy ngăn kéo vào nhưng Van-te đã kịp nom thấy
có mấy tấm ảnh mình đặt trong đó.
- Ông hãy ngồi tạm xuống ghế đã! - Người Anh to béo chìa chiếc ghế
trước mặt, nói - Tôi chỉ sợ ông sẽ hối hận về việc ông chưa chân thật trong