- Mày có khai không?
- Mày có nhận không?
Cứ sau mỗi câu hỏi, kèm theo lại có tiếng roi quật đen đét, tiếng người
rên, mới đầu còn rên khẽ, sau rồi rít lên từng hồi.
Chỉ nghe thấy tiếng roi da, Van-te đã cảm thấy nổi gai ốc khắp người
rồi!
Sau một trận mưa roi da vụt liên tiếp đến nỗi người bị đòn không kịp
kêu lên nữa, có tiếng một người quát giọng ồm ồm:
- Tính mạng bọn Đức chúng mày, mày có biết rằng hiện nay chúng tao
nắm cả vận mệnh nước Đức chúng mày trong tay không?
Nghe tới đây, tự nhiên Van-te liên hệ tới mình. Nếu chúng cũng đánh
hắn như vậy và cũng xỉ vả những câu như vậy thì sao? Mà quả là tính mệnh
người Đức lúc này nằm trong tay đồng minh thật. Bất giác Van-te thở dài.
Đêm hòm đó, Van-te gần như thức trắng.
*
Vì quá quen thuộc với “công ty len dạ Giếch Hai - đơn” này nên hai
bố con Mắc và Giôn Hin-đớc-len đi thẳng ôtô vào trong, bước vào luôn
phòng 12 mà không phải trình một thứ giấy tờ gì cả.
Đại tá Mắc Hin-đớc-len mới được thăng cấp được hai tuần nay, giơ
một ngón tay thân mật chào người to béo:
- Chào Rô-bớc! Thế nào, mọi việc đều tốt lành cả chứ?
Rô-bớc cười, rung rung cả vai:
- Thưa đại tá, trước sau rồi sẽ đi đến tốt lành thôi!
Viên đại tá Anh hơi nhíu lông mày lại:
- Như vậy có nghĩa là hiện giờ chưa tốt lành chứ gì?
- Hắn vẫn chưa nhận hắn là Van-te! - Rô-bớc nói - Còn chúng tôi.
Chúng tôi nhận được ra hắn đích xác trăm phần trăm.