Rô-bớc lấy một tập hồ sơ ra trong đó ảnh Van-te chụp từ năm còn là
sinh viên rồi ảnh Van-te đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Rô-bớc chỉ
vào vành tai trong bên trái của Van-te trong ảnh và nói:
- Dấu vết không trộn lẫn Van-te với người khác là ở chỗ này và vết lăn
tay. Tôi đảm bảo với đại tá, vết tay của người này thường không mấy khi
lẫn với vết tay người khác, từ lúc sinh ra đến khi chết, dù da tay có bị bong,
ngón tay có bị bỏng rộp lên thì vết tay vẫn không thay đổi gì cả. Hơn nửa
cơ quan tình báo của ta vừa tóm được tại bàn giấy một trung tâm nghiên
cứu quân sự và dân sự ở gần Noóc-han-den, một số sơ đồ bản mẫu tàu
ngầm “sơ-noóc-ken” kèm theo một lô phát minh khác của tên bác học Đức
này.
Mắc Hin-đớc-len khẽ hỏi:
- Thế ngài Rô-bớc định xử lý thế nào trong trường hợp này?
Rô-bớc cười:
- Cũng như trăm nghìn trường hợp khác mà chúng tôi đã tiến hành
thành công đấy thôi!
Giôn Hin-đớc-len vội hỏi giọng lộ đầy vẻ lo lắng:
- Nghĩa là ngài cũng tra tấn ông ta như những người khác:
- Đó chẳng qua là tại hắn ta thôi! - Rô-bớc khẽ nhún vai - Biết làm thế
nào được!
Giôn gần như kêu lên:
- Nước Anh chúng ta đang cần đến bộ óc của Van-te mà ngài cho làm
như vậy thì... không khéo hỏng hết mất.
Mắc Hin-đớc-len gật gù:
- Phải dùng một biện pháp khác mềm dẻo hơn vì nếu có đánh lão ta,
cuối cùng lão ta vẫn có thể nhận mình đúng là nhà bác học Van-te nhưng
nếu lão không chịu đưa phát minh của lão ra thì ta cũng đến chịu, mà nước
Anh lúc này lại rất cần đến phát minh của lão.