Bên ngoài là một vườn hoa xinh xắn. Cạnh giường Van-te nằm có một
chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng, trên có một bình hoa nhỏ tim tím.
Kể từ ngày Van-te sống cuộc đời lang thang, đóng vai một người thợ
máy trong chuyến đi về phía Tây, hôm nay là lần đầu tiên Van-te được nằm
trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi như thế này.
Vừa lúc đó có tiếng bước chân nhè nhẹ đi vào. Van-te vội nhắm mắt
hờ hờ đủ để nhìn thấy bóng một cô gái Anh mặc áo blu trắng lại gần
giường Van-te và khẽ đặt tay lên đầu hắn, Van-te mở mắt ra.
- Ông đã thấy dễ chịu hơn chưa? - Nghe người con gái Anh hỏi với
một giọng Đức lơ lớ, Van-te gật đầu.
Mãi lúc này Van-te mới biết mình phải băng ở trán, mình mẩy vẫn còn
đau ê ẩm. Đối với Van-te, hắn không còn mơ ước gì hơn là được nằm mãi
trên cái giường trong căn buồng này, còn hơn là đi lang thang nay đây mai
đó.
Cô gái Anh - Van-te đoán chừng là một cô y tá - khẽ kéo tấm chăn len
lên ngực Van-te rồi quay ra. Chỉ một lát sau, cô ta đã quay lại trên tay có
cái khay đặt một cốc sữa, một chiếc bánh mì trắng và một hộp, sô-cô-la có
đa sinh tố dành riêng cho sĩ quan trong quân đội Anh.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Van-te lại nằm xuống. Mới được một lát,
có tiếng ôtô đi vào sân: một chiếc ca-đi-ắc khá mới.
Một viên đại tá hải quân Anh hối hả đi vào, theo sau là một người
khác mà Van-te cảm thấy hình như mình đã gặp anh ta ở đâu một lần rồi.
- Chào anh thợ máy Hốp-dơ-xen! - Viên đại tá khẽ cúi đầu chào rất
lịch sự nhưng lão ta có đôi mắt xanh đặc biệt, hình như hễ nhìn thẳng vào
mắt người khác là có thể đọc suốt được cả những ý nghĩ trong đầu người ta
vậy.
Van-te định nhổm dậy đáp lễ nhưng Mắc Hin-đớc-len đã giơ tay ngăn
hắn lại và bảo: