- Xin lỗi chúng ta làm quen với nhau hơi muộn nên mới có sự hiểu
lầm và xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này! Nhưng phương ngôn đã có câu
“chậm còn hơn không”.
Không thấy Van-te nói gì. Mắc Hin-đớc-len lại nói tiếp:
- Kể ra nói làm quen cũng không đúng hẳn vì cho tới nay, ông vẫn
chưa giới thiệu ông là ai. Tôi là đại tá hải quân Anh Mác Hin-đớc-len. Còn
đây là công trình sư Giôn Hin-đớc-len một người bạn đồng nghiệp của ông.
- Van-te vẫn ngồi yên.
- Nước Đức không còn nữa: điều này ai cũng biết! - Mắc chậm rãi nói
- ông chỉ có hai con đường: một là chạy sang phía Đông Béc-lanh, hai là
chạy về phía Tây. Không có con đường thứ ba hay nói một cách khác, con
đường thứ ba chính là chặng đường ông vừa sống chuỗi ngày qua. Ông là
một nhà tri thức, những ngày qua đã đủ để ông sáng suốt chọn lấy một con
đường. Đây là biệt thự riêng của tôi, ông có thể toàn quyền sử dụng; chúng
tôi đang dùng mọi biện pháp để có thể tìm ra được gia đình ông rồi đưa về
đây, nếu ông sẵn sàng phục vụ nước Anh.
- Dù sao ông cũng nên suy nghĩ kỹ, ông Van-te ạ! - Giôn nói - Người
ta khó có thể ép buộc những suy nghĩ trong đầu óc một người khác. Trong
tình hình bê bối hiện nay làm sao ông có thể tìm đâu ra được một phòng thí
nghiệm đầy đủ tiện nghi như Viện nghiên cứu khoa học hải quân Anh.
Trong khi Giôn nói thì Mắc lấy trong xắc-cốt da ra một tập ảnh màu
rất đẹp về nước Anh từ công viên Hai-đơ-pác tới trường đại học Kem-brít-
giơ và Ốc-pho, tòa thị chính, chiếc cầu bắc qua dòng sông Thêm-giơ.
- Có lẽ ông cũng cần nghỉ! - Mắc đứng dậy làm như vô tình để quên
tập ảnh trên chiếc bàn con - chúng tôi xin phép ra về.
Giôn lấy trong túi ra một tấm danh thiếp nhỏ nói với Van-te:
- Đây là số điện thoại riêng của tôi, bất cứ lúc nào cảm thấy cần, ông
cứ gọi ngay cho.