Hai người đi khỏi, Van-te nằm suy nghĩ. Lúc này hắn càng thấy rõ lý
do bọn Anh cho săn lùng mình từ bấy lâu nay. Những câu nói của hai người
Anh vừa rồi không khỏi làm cho Van-te nghĩ ngợi mung lung. Trước hết
nước “Đại Đức” không còn nữa! Những người như Van-te lúc này rõ ràng
chỉ có thể đứng trước hai con đường. Tự nhiên Van-te thấy rất nhớ vợ con.
Không biết giờ Li-na và các con ở đâu? Sống như thế nào? Nghề nghiệp
trong tay không có! Liệu có biết đường tìm về Hăm-bua không? Nếu như
bọn Anh đưa được gia đình mình về đây thì... liệu có thể kết luận là tạm ổn
được không? Lúc đó ta có nên thay một cái tên khác. Có lẽ không cần vì
chính bọn Anh lại có trách nhiệm bảo vệ mình.
Van-te với tay cầm lấy tập ảnh. Hắn xem bức ảnh chụp một cỗ xe ngựa
cổ kính đang chạy trên đường phố ở khu U-ét-en, vừa lật sang trang kia thì
thấy có một tờ giấy gập tư. Van-te giở ra xem thì thấy đó là “giấy truy tố
Van-te có dính líu tới vụ phá hoại tàu ngầm ngày mồng 8 tháng 5 năm
1945. Trong lệnh truy tố của tòa án quân sự đồng minh, Van-te thấy có
nhắc tới ngày phát xít Đức ký giấy đầu hàng là mồng 7 tháng 5 năm 1945
và cố tình nhấn mạnh vào tính chất nghiêm trọng của vụ phá hoại vũ khí
sau ngày Đức ký đầu hàng.
“Nếu như loại tàu ngầm này hoạt động rồi, rất có thể bọn đồng minh
sẽ bắt mình và ghép mình vào bọn tội phạm chiến tranh cũng nên!”.
Trưa hôm đó, cô gái Anh dọn lên chiếc bàn ăn phòng bên cả một bữa
ăn thịnh soạn, nhưng Van-te ăn vẫn không thấy ngon miệng mặc dầu hắn
hiểu rằng lúc này không phải ai cũng dễ dàng có được một hộp thịt, bơ và
phó mát.
Chỉ nhìn những dòng người Đức tấp nập đi lại trên đường phố, tay
xách nách mang cũng đủ thấy sốt ruột rồi, Van-te đang lững thững đi đi lại
lại trong vườn, sau khi được cô y tá cởi bỏ tấm băng trên trán ra. Chợt có
tiếng bánh ô tô lăn lạo xạo trong vườn rải sỏi. Giôn từ trên xe mở cửa bước
xuống:
- Thế nào, ông đã khỏe ra chưa, ông Van-te?