buổi gặp gỡ lần đầu này. Ông nên nhớ cho, số phận của ông hiện nay chẳng
qua cũng chỉ là số phận chung của hàng triệu người Đức thất trận mà thôi!
Ông thấy thế nào, ông Van-te?”.
Van-te vội xua xua tay nói:
- Dạ, thưa ngài tôi là Hốp-dơ-xen, làm nghề thợ máy ạ!
Người to béo nọ lấy một mảnh giấy và rút chiếc bút máy vừa chìa ra
cho Van-te bảo:
- Ông hãy khai lên, tuổi, nghề nghiệp mình vào đây rồi ký tên vào.
Van-te cố viết rành rọt từng chữ: Hốp-dơ-xen, ba mươi bẩy tuổi...
Chợt có tiếng chuông. Một tên lính bước vào. Người to béo khẽ hất
hàm về phía Van-te:
- Cho về phòng giam.
Van-te theo bước chân người lính đi men theo một cái hành lang hẹp
nhớp nháp bẩn, hai bên tường thấy dinh dính như mồ hôi. Chợt tên lính
dừng lại trước một căn phòng tối om. Có tiếng ổ khóa lên lách cách rồi
tiếng cót két mở cửa. Tên lính khẽ ẩy lưng Van-te vào. Phút đầu, Van-te
không nom thấy gì. Mãi sau sờ soạng rồi định thần lại nhìn kỹ, Van-te mới
nhận ra một cái ổ rơm, cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ có một chai nước và
một cái cốc vỡ.
Van-te ngồi bệt xuống ổ rơm; chờ cho tới khi tiếng bước chân của tên
lính xa dần, hắn mới định thần cố nhớ lại. Chẳng lẽ cơ quan tình báo Anh
đã nhận thóp ra được Van-te. Rất vô lý! Van-te đã hủy bỏ toàn bộ giấy tờ về
mình và những phát minh của mình. Van-te đã nhuộm tóc, nhờ một bác sĩ
chuyên khoa nắn lại mũi, dùng hóa chất bôi lên mặt để hóa trang và ngay
cả hai bàn tay nữa, giờ đã bắt đầu có chai...
Chợt có tiếng lách cách mở khóa. Van-te ngồi lại cho ngay ngắn. Hóa
ra có tiếng chân người bước vào buồng bên cạnh. Sau đó có tiếng kéo ghế,
tiếng gót giầy nện trên sàn nhà giam và tiếng hỏi dồn dập: