- Nào, mời ông uống đi!
Van-te đỡ lấy cốc rượu nhưng không dám uống ngay, mặc dầu hắn rất
khát. Hắn nhìn người đàn bà. Rõ ràng mình chưa hề gặp người này lần nào
mà sao bà ta lại tốt với mình như vậy nhỉ?
Ngược lại người đàn bà cũng nhìn Van-te. Ngay cả lúc Van-te đưa cốc
rượu lên uống, người đàn bà vẫn không rời mắt khỏi Van-te.
Chà! thứ rượu chua xoàng quá! Thế mà lão chủ quán bắt đổi một chiếc
khăn. Thật tồi tệ.
Uống xong. Van-te đặt chiếc cốc xuống bàn và hỏi người đàn bà:
- Thưa bà, bà là ai mà sao lại có lòng tốt đối với tôi như vậy?
Như không để ý đến câu hỏi, người đàn bà vuốt lại mái tóc hỏi:
- Ông định đi đâu bây giờ và sống bằng gì?
Van-te-đáp:
- Cứ biết đi về phía Tây rồi ra sao thì ra.
Người đàn bà cười rồi gật gù bảo:
- Dọc đường ông sống bằng gì?
Van-te chìa hai bàn tay ra, nói:
- Tôi là thợ máy, đi đến đâu cùng chẳng sợ chết đói, miễn là còn hai
bàn tay lành lặn.
- Ông là thợ máy à?
- Đúng!
Người đàn bà cười:
- Ông lại nói dối tôi rồi mặc dầu ông xếp tôi vào loại người chưa quen
nhưng có lòng tốt.
Van-te cứ thanh minh;
- Không, thưa bà, đúng là thợ máy mà!