cái anh chàng công trình sư Anh này lại nói quá nhiều về một phát minh
ngay trước mặt nhà phát minh đó? Phải chàng vì bọn Anh cho đến giờ vẫn
chưa thật nắm vững được vấn đề nhưng dù sao thì... bỗng ngoài cửa Mắc
xuất hiện, mặt mũi hớn hở như một người vừa bắt được vàng.
- Xin có lời mừng nhà bác học Van-te! - Mắc lấy trong túi ra một tấm
ảnh chụp Li-na đang đẩy một cái xe nôi trong chất đồ đạc quần áo, theo sau
là mấy đứa con quần áo rách rưới đang nhếch nhác đi giữa đoàn người Đức
trở về quê quán ở Hăm-bua.
Tim Van-te đập khá mạnh, khi hắn cầm lấy tấm ảnh xem kỹ:
- Hiện giờ.. hiện giờ... vợ và các con…
Không chờ Van-te nói hết câu, Mắc tươi cười nói luôn:
- Hiện giờ gia đình ông đã được trợ cấp chu đáo và chỉ trong phạm vi
bốn mươi tám tiếng đồng hồ, gia đình ông sẽ đoàn tụ đông đủ ở đây, nếu
ông muốn phục vụ nước Anh?
Van-te lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài rồi đáp giọng hơi run run vì xúc
động:
- Tôi chính là người các ông muốn tìm: nhà bác học Đức Van-te Hen-
mút.
Hai bố con Mác Hin-đớc-len đứng dậy lần lượt bắt tay Van-te rõ chặt.
Tối hôm đó trong biệt thự riêng của bố con Mắc Hin-đớc-len, ba
người đã ngồi dự tiệc và thức gần thâu đêm tới sáng.
Về đời sống vất chất, Van-te và gia đình hầu không có gì phải phàn
nàn cả. Nhưng hình như càng được sống sung túc, Van-te càng cảm thấy bộ
óc mình đã bán đứt cho người Anh hay ít ra trước mắt cũng là bán đứt bản
thiết kể tua-bin hơi khí chạy bằng pe-ô-xýt hy-đrô.
Sáng hôm nay, lần đầu tiên Van-te đụng tới danh thiếp của Giôn để gọi
điện mời viên công trình sư Anh tới.