Giôn vừa tới nơi, Van-te đã giở một tấm bản đồ bờ biển ra chỉ vào một
chỗ có đánh dấu bằng một vết chì nhỏ nếu không tinh ý ắt không nhận ra
được:
- Nhờ ông báo cho đại tá Mắc biết tại nơi này có một chiếc tàu ngầm
loại mới của chúng tôi bị đánh đắm mới hỏng một vài khoang, chỉ việc sửa
chữa lại chút ít là có thể dùng ngay được! Tôi đảm bảo máy tua-bin hơi khí
còn nguyên vẹn.
Van-te định vạch trần chuyện Giôn cho biết trước đây có lấy được một
máy tua-bin hơi khí gần như nguyên vẹn trong vụ phá hoại một số tàu
ngầm mới là vô lý nhưng rồi Van-te lại thôi. Cũng như bản thiết kế do Giôn
trình bày vội vã hôm nọ chẳng qua là một số tin tức chắp vá chứ bản thân
Giôn cũng chưa hề được nom thấy tận mắt một máy tua-bin hơi khí hoàn
toàn nguyên vẹn...
Dưới sự chỉ huy của một đại úy đội trưởng đội vớt tàu, bạn thân của
Giôn, việc trục chiếc tàu ngầm đắm được tiến hành rất khẩn trương. Và quả
đúng như nhận định của Van-te chiếc tàu chỉ bị hư hỏng nhẹ. Khoang thứ
nhất bị thủng, máy phóng ngư lôi bị hỏng, khoang thứ tư bị hỏng chút ít
phía trên: chỗ phòng ở của sĩ quan và thủy thủ, phía dưới là buồng ắc-quy
vẫn còn nguyên. Còn tất cả năm khoang khác hầu như không bị hư hại gì
nhất là khoang thứ ba, nơi tập trung hầu hết các khí tài, máy móc đều khiển
và chỉ huy chiến đấu, đài trung ương để chỉ huy tàu, buồng riêng của hiệu
thính viên vô tuyến, trắc thủ ra-đa và ra đa thám thủy gần như còn nguyên
vẹn.
Không đầy một tuần lễ sau, chiếc tàu ngầm này lại bắt đầu hoạt động
được như thường. Hôm đầu bước lên tàu, khoác bộ quần áo làm việc của
công trình sư, Van-te không tránh khỏi xúc động. Hắn đã dẫn Giôn tới bên
máy tua-bin và chỉ vào từng bộ phận một, nói:
- Giữa hai lớp vỏ tàu ngầm có đặt những bao bằng chất dẻo dùng làm
kho chứa pe-ô-xýt hy-đrô. Nhờ sức ép của nước mà pe-ô-xýt hy-đrô vào
được bơm. Ngoài ra dẫn vào bơm còn có các chất đốt lỏng và nước...