thất nghiệp lại gần, chìa tay ra xin ăn. Ăn xong, người đó lại nhìn trừng
trừng vào bộ quần áo đắt tiền của hai bố con nhà bác học và nói:
- Ông thật là người sung sướng!
- Sung sướng à? - Van-te chua chát hỏi lại.
“Bộ óc trong đầu này đâu có còn là của tôi nữa. Dù tôi có ăn uống
sung sướng đấy nhưng tôi lại mất thứ quý giá nhất đời tôi: “Chất xám đã bị
mua bán và cướp đoạt.” Van-te định nói với người kia, sau nghĩ thế nào lại
thôi. Có tiếng nổ máy mô tô. Chỉ một lát sau, bãi biển lại vắng ngắt, không
một bóng người./..