rồi bỗng chốc chỉ mấy giây sau tàu lặn xuống, không để lại một dấu vết gì
trên mặt biển cả. Van-te không khỏi bồi hồi sung sướng nghĩ đến công trình
mới nhất của mình.
Sau đây, Van-te sẽ về dự tiệc với cha con Mắc Hin-đớc-len để ăn
mừng sự ra đời của Éc-sơ-ca-li-be. Buổi sáng nhân lúc vui chuyện với Mắc
Hin-đớc-len, Van-te có nói tới chuyện rất nhớ quê hương của hắn ở vùng
Rua. Mắc Hin-đớc-len không nói gì.
Tối nay, lúc bữa tiệc sắp tàn, Mắc Hin-đớc-len có thân mật vỗ vai Van-
te và nói:
- Sau đây, ông sẽ được về thăm quê hương của ông.
Van-te hỏi lại:
- Ngay sau đây, thật chứ, ngài đại tá?
- Đúng thế! - Mắc Hin-đớc-len nói - không những ông mà cả gia đình
ông nữa!
Bữa tiệc vừa chấm dứt, Van-te và vợ con được mời sang phòng bên
uống cà phê. Bỗng điện trong phòng tắt ngấm. Trên bức tường trắng dùng
thay màn ảnh, hình ảnh vùng Rua đang dần dần hiện lên. Bắt đầu từ con
sông Rua, rồi cả một chuỗi thành phố than. Rồi Đoóc-mun thành phố kéo
dài đến tận sông Ranh: Bô-sum, Bu-e, Ét-xen, Muy-len... Tòa Nhà lồng
kính của công ty Dê-mác sừng sững hiện lên giữa đám bụi than bay mù mịt
ở Đui-dơ-bua.
Ống kính từ trên máy bay chiếu xuống con kênh Đoóc-num-en-cơ...
Hàng trăm chiếc tàu chở đầy than, sắt, than cốc, thép, máy móc, phân hóa
học, hóa chất, quặng sắt, gỗ, xi măng...
Bất giác Van-te thở dài và cúi đầu xuống, tay vẫn đỡ lấy trán.
Sáng nay, Van-te cùng với đứa con lớn, đi câu. Thức ăn đã được chuẩn
bị sẵn khá đầy đủ: nào bơ, nào gan, nào patê, gà quay, sữa tươi, dưa chuột...
Chiếc mô tô đỗ xịch trên bờ biển. Trời nổi sóng, cá câu không được mấy.
Lúc hai bố con trải miếng vải lên một phiến đá để ăn trưa thì có một người