Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp nói thêm câu nào, cô ta đã nhảy
phắt từ xà ngang xuống, quay người bỏ đi.
Khinh thường người khác thật!
“Thẩm Tuyết Trì chắc đang mải nghĩ gì đó. Lúc nãy cậu ấy xem
danh tác thế giới, chắc là đang thơ thẩn với mấy tình tiết trong
truyện ấy mà…” Một nữ sinh ôm quả bóng rổ, mắt hướng về phía
Thẩm Tuyết Trì đã đi khuất.
“Đúng thế! Thiên tài khác xa với chúng ta. Chúng ta cứ ngoan
ngoãn học ném bóng thì hơn.” Một nữ sinh khác thở dài hụt hẫng.
Nghe thấy mọi người nói vậy, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, miệng
giần giật ngại ngùng.
Thẩm Tuyết Trì không tốn chút công sức nào mà đã thu phục
được lòng người.
Nhưng mình sẽ không chịu thua đâu!
Lạc Tiểu Liên bị chơi một vố đau, đành vờ vịt cười tươi với đám
nữ sinh đang bàn ra tán vào: “Không sao, cậu ấy chắc có việc gì đó.
Để tớ dạy các cậu nhé.”
Lạc Tiểu Liên nói xong, bước về phía trước: “Đầu tiên phải cầm
chắc vào, dùng lòng bàn tay giữ trái bóng như giữ trái trứng gà, sau
đó lựa tay giữ, ngắm thẳng bảng rổ, dùng sức bật cao lên rồi mượn
lực cổ tay ném bóng vào rổ. Chỉ vậy thôi…”
Trái bóng rổ từ tay Lạc Tiểu Liên làm thành một đường cong tuyệt
mĩ trước khi chui vào rổ. Các nữ sinh xung quanh không ngớt lời ca
ngợi.