lưng. Cô giật bắn mình, quay đầu lại.
Lớp trưởng Trương Hinh Như bỗng ngã vật xuống nền xi măng,
cách đó không xa có một quả bóng quay tít thò lò, sau đó lăn về phía
vạch cầu.
“Cậu không sao chứ?” Lạc Tiểu Liên lo lắng đi về phía trước,
sốt sắng giơ tay ra, “Không sao chứ?”
“Không sao!” Trương Hinh Như phủi phủi bụi bám trên quần áo,
khẽ lắc đầu.
“Biến ra xa chút. Không thấy thiếu gia đây đến nhặt bóng
hả?” Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp đỡ Trương Hinh Như dậy, sau lưng
cô lại vang lên giọng nói huênh hoang.
Lạc Tiểu Liên nhíu mày quay đầu lại thì thấy tên Tiêu Nham
Phong đầu tổ quạ đang tức giận đùng đùng, tay chống nạnh đứng
giữa. Học sinh đứng hai bên vội vã nhường đường cho hắn.
Tiêu Nham Phong tức hằm hằm, lao tới nhặt trái bóng, rồi
dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn mọi người xung quanh, hung hăng
nói: “Ai là lớp trưởng lớp này? Mau sang sân bóng bên cạnh, ba phút
nữa Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa sẽ đến đây chơi bóng, đừng
đứng đây làm bẩn mắt Sóc Lưu.”
Trương Hinh Như đứng dậy, run lập cập bước ra, nói lắp bắp:
“Tôi… tôi là lớp trưởng, chúng tôi sẽ đi ngay.”
Tiêu Nham Phong coi thường Trương Hinh Như ra mặt, quay
bóng trên tay rồi cười khẩy: “Xem ra cô bạn cũng biết điều đấy!”
“Khoan đã!”