giờ học rồi.”
Mọi người xung quanh đều chọn cách dĩ hòa vi quý.
“Không ngờ trường Đức Nhã lại có con gián huênh hoang gớm.
Mau biến đi cho khuất mắt thiếu gia đây! Giang Sóc Lưu mới là
người đứng trên vạn người, mấy con cóc ghẻ Đức Nhã đừng có mà
xuất hiện trước mặt cậu ấy.” Thấy học sinh trường Đức Nhã đều
sợ hãi như con rùa rụt cổ, Tiêu Nham Phong lại càng được thể đắc ý,
giơ tay ra làm dáng vuốt vuốt tóc, sau đó tự hào chỉ về phía cây
long não, cười sung sướng, “Nhìn rõ chưa? Thiên tài Giang Sóc Lưu
danh tiếng lẫy lừng đang đứng ngay ở kia. Mấy người không xứng
nói chuyện với cậu ấy. Hôm nay tôi thay mặt cậu ấy tuyên bố cho
mấy người biết, cả trường Đức Nhã cùng với nữ thiên tài mới gì gì
đó nữa, mau ngoan ngoãn để cậu ấy di dưới đế giày đi là vừa. Giang
Sóc Lưu mới là số một!”
Theo hướng Tiêu Nham Phong chỉ, Lạc Tiểu Liên hơi nheo mắt
nhìn về phía đó xem Giang Sóc Lưu trong truyền thuyết mặt mũi
ra sao, nhưng tiếc là khoảng cách quá xa. Nếu đứng từ đây nhìn ra
chỗ đó, chỉ thấy nam sinh mà Tiêu Nham Phong chỉ đang chìm
trong ánh nắng chói lòa, ngoài ánh sáng nhức mắt từ cái áo trắng,
không nhìn thấy gì hết.
Hừ, cái gì mà là thiên tài của mọi thiên tài chứ? Rõ kém tắm, chỉ
biết phái đàn em ra nghênh chiến, còn mình thì như con rùa rụt cổ
đứng im ở đó. Kể cả có thông minh đến mấy thì cũng chẳng khác
mấy tên trên đầu đeo vòng sáng thiên tài đi nghênh ngang làm
kiểu ngoài đường.
Những câu nói của Tiêu Nham Phong làm Tiểu Liên tức đến
đầu xì khói, mặt nổi gân xanh, giống như giếng dầu sắp sửa
phụt lên. Nhưng… đợi đã… đợi đã!