Tuyệt chiêu thứ ba trong Bí kíp chân truyền của học
sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: tuyệt đối không được gây ra những
phiền phức không đáng có. Phải biết nguôi giận kịp thời!
Dập tắt lửa! Không thể làm hỏng hình tượng thục nữ hiền
lành trước mặt mọi người.
Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu, cố gắng khống
chế ngọn lửa giận đang lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, rồi mỉm
cười dịu dàng với Trương Hinh Như và các bạn xung quanh.
“Ừ, tớ biết rồi! Thế thì chúng ta nhường sân bóng cho bạn
Giang Sóc Lưu tài năng xuất chúng thiên hạ vậy.”
“Tiểu Liên.. cậu… cậu không sao chứ?” Nhìn thấy mặt Lạc Tiểu
Liên nổi gân xanh nhưng vẫn cố gượng cười, Trương Hinh Như lắp
bắp như gà mắc tóc.
Tiêu Nham Phong liếc xéo một cái với bộ mặt đắc ý: “Phải thế
chứ, trường Đức Nhã vốn chẳng ra gì, không đủ tư cách tranh địa
bàn chơi bóng với trường Tinh Hoa. Mau đứng dậy rồi biến đi
nhanh hộ cái, lũ rác rưởi mấy người đừng có mà nhìn trộm đại ca
Giang Sóc Lưu.”
Tiêu Nham Phong vừa dứt lời, đột nhiên một trái bóng từ trên trời
rớt xuống, đập mạnh vào đầu hắn. Ngay tức khắc, hắn bẹt dí
như con gián bị xe lăn qua, nằm vật ra đất.
Các nữ sinh đứng xung quanh sợ đến nỗi thót tim, mặt mày tái
xanh không còn giọt máu.
Còn người chứng kiến từ đầu chí cuối là Lạc Tiểu Liên thì mặt
trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh.