Ai ngờ, Tiêu Nham Phong đứng thẳng dậy, giơ tay ra ngăn lại,
“Mấy cậu để tôi tự giải quyết!”
Thịch thịch thịch!
Nhìn đôi mắt đằng đằng sát khí của Tiêu Nham Phong, trong
lòng Lạc Tiểu Liên thấp thỏm lo sợ, căng thẳng tới mức nín thở.
“Phong, cậu không sao chứ?” Bỗng một tên con trai dáng người
vạm vỡ vắt chiếc áo đồng phục màu lam trên vai bước tới, đứng
ngay sau vòng tròn học sinh quây quanh Tiêu Nham Phong và Lạc
Tiểu Liên. Nhìn thế giằng co kịch liệt giữa hai bên, cậu ta hơi
nhướng mày hỏi vọng vào.
“Không sao, chỉ gặp phải một con gián trường Đức Nhã không
biết trời cao đất dày là gì thôi.” Tiêu Nham Phong vung tay lên,
ngăn nam sinh nọ tới gần mình, rồi cười khẩy, “Con nhỏ tầm
thường kia, mày dám lên mặt với người được mệnh danh lốc xoáy
trường Tinh Hoa là tao hả? Đúng là đồ không biết tự lượng sức
mình.”
“Ồ, không biết tự lượng sức mình thì sao hả? Cứ cho là tôi điếc
không sợ súng đi.” Lạc Tiểu Liên cứng giọng đáp, “Có điều… tôi phải
đòi lại công bằng cho bạn mình. Hơn nữa chúng tôi cũng cần có
sân để luyện tập, những người không liên quan mau tránh ra chỗ
khác. Còn mười phút nữa mới hết giờ, đến lúc đó, mấy người
muốn…”
Véo!
Lạc Tiểu Liên chưa kịp nói xong thì một trái bóng đã bay sượt qua
tai, khiến cô giật mình.