“Mày tưởng nói thế, tao sẽ tha cho mày hử?” Tiêu Nham Phong
cười gằn dữ tợn, “Lạc Tiểu Liên! Mày đã có gan như thế thì chúng
ta đấu một trận, nếu mày thua thì cả lớp mày phải đi lau sân bóng,
lau sạch dấu chân của bọn cóc ghẻ mấy người, đừng làm bẩn địa
bàn của Giang Sóc Lưu.”
Lạc Tiểu Liên thấy lạnh cả sống lưng.
Chết thật, không ngờ gặp phải tên khó nhằn thế này, nhưng
việc đã tới nước này thì không thể trốn chạy nữa rồi, đành đối mặt
thôi. Mình không thể để Thẩm Tuyết Trì coi thường.
“Được, cậu đã nói thế thì tôi cũng không từ chối.” Lạc Tiểu Liên
nghĩ đoạn, ưỡn ngực nghênh chiến ngay mà không cần đắn đo suy
nghĩ, trả lời một cách dứt khoát, “Nhưng yêu cầu của tôi là, nếu cậu
thua, cậu phải xin lỗi chúng tôi vì đã gây rối buổi luyện tập.”
Tiêu Nham Phong dường như nghe thấy chuyện nực cười nhất
thế gian, hắn hứ một tiếng bằng mũi: “Được lắm, xem ra mày
cũng gan to tày trời. Vậy chúng ta thi đấu bóng rổ, mỗi người ném
hai mươi trái, ném trong vòng ba điểm hay ngoài vòng ba điểm đều
được, chỉ cần bên nào ném trúng nhiều hơn sẽ thắng.”
Lạc Tiểu Liên ưỡn ngực tự tin, trả lời chắc như đinh đóng cột:
“Không vấn đề!”
“Tiểu Liên, thật là không sao chứ? Nếu chúng ta thua sẽ phải đi
lau sân bóng đấy!” Trương Hinh Như và các nữ sinh khác mặt mày
sợ hãi nhìn Lạc Tiểu Liên.
Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin,
bình tĩnh an ủi mọi người: “Ha ha ha! Mấy cậu cứ yên tâm, tớ không
thua đâu.”