phía hai “đồng đội” rồi vẫy vẫy tay, “Hinh Như, Nguyệt! Hai cậu
đừng sợ, tớ đã nghĩ ra cách đối phó với bọn họ rồi.”
Nói xong, Tiểu Liên nháy mắt với hai nữ sinh kia, miệng nở nụ
cười chắc thắng, hàm răng trắng ngà như phát sáng dưới ánh mặt
trời.
Lạc Tiểu Liên và hai nữ sinh kia chụm đầu lại thì thầm to nhỏ gì
đó một lúc.
Tiêu Nham Phong thấy ba nữ sinh xì xầm to nhỏ có vẻ bí mật,
bỗng thấy hơi chột dạ, khẽ nhíu mày.
“Phong, ba con nhỏ đó đang bàn luận gì thế?” Nam sinh đầu
húi cua nói nhỏ vào tai Nham Phong.
“Kệ tụi nó, không việc gì phải lo, lốc xoáy trường Tinh Hoa làm
sao có thể thua mấy con vịt giời đó được?” Tiêu Nham Phong hứ
một tiếng lạnh như băng, sau đó cười khẩy mấy tiếng, cất cao
giọng khiêu khích, “Ê! Ba con nhỏ kia, đã thảo luận xong chưa? Nếu
nhận thua thì tao có thể niệm tình tha cho một lần.”
Lạc Tiểu Liên kiêu hãnh ngước đầu lên giống như đã chuẩn bị
chiến thuật thi đấu xong xuôi, nhìn hai “đồng đội” với ánh mắt
kiên định. Sau đó, cô nhìn thẳng vào mặt Nham Phong, đôi mắt to
tròn tràn đầy vẻ tự tin:
“Còn lâu tụi này mới bỏ cuộc nhé! Nhưng tôi muốn thay đổi luật
thi đấu.”
“Này, có nhầm không đấy?” Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời thì tên
đầu húi cua đã gào lên bất mãn, “Sao chúng tôi phải theo luật của
mấy người?...”