Tiêu Nham Phong giơ tay ngăn tên đầu húi cua đang la ỏm tỏi
như ếch ộp kêu trời mưa, sau đó nghiêng đầu vẻ bất cần đời:
“Được rồi, mau nói đi!”
Lạc Tiểu Liên tiến về phía trước mấy bước, giơ tay lên chỉ vào
cái bảng rổ.
“Chúng ta sẽ thi đấu ba vòng, mỗi vòng cử một người thi đấu.
Mỗi vòng ném sáu trái, ném trong vòng ba điểm hay ngoài vòng ba
điểm đều được, chỉ cần bên nào ném trúng rổ nhiều hơn thì sẽ
thắng ở mỗi vòng. Còn kết quả cuối cùng… bên nào thắng hai
vòng thì sẽ thắng cả lượt.”
“Được thôi, mày nghĩ mình có cơ hội thắng sao? Hắc hắc
hắc!” Tiêu Nham Phong nhún vai, cười mỉa mai, “Đúng là đồ con
gái lắm chuyện!”
Hay lắm!
Lạc Tiểu Liên mừng thầm, cười tươi roi rói, nghĩ bụng: Khà khà
khà! Bước đầu kế hoạch đã thành công.
Lúc này, mắt Thẩm Tuyết Trì bỗng loé sáng, miệng khẽ nhếch
lên làm thành đường cong mờ ảo.
Đứng cách đó xa xa, dưới gốc cây long não, ánh mặt trời lọt qua
kẽ lá chiếu xuống phát ra ánh sáng chói lòa. Nam sinh người vạm
vỡ vắt áo đồng phục trên vai khoái trá nhìn cảnh tượng diễn ra trên
sân bóng, sau đó quay đầu lại, cười tít mắt nói với nam sinh mặc áo
sơ mi trắng đang đứng dựa lưng vào gốc cây:
“Hà hà hà! Lưu à, xem ra trận đấu này, lốc xoáy trường Tinh
Hoa của chúng ta thắng chắc rồi.”