Dưới ánh sáng mặt trời, nam sinh mặc áo sơ mi trắng như được
dát vàng xung quanh. Cậu ta chậm rãi thu tầm mắt lại, như vừa
mới xem xong một trò chơi thú vị, cái miệng cao ngạo khẽ nhếch
lên:
“Chưa tới phút chót… chưa biết được!”
Tuýt!
Tiếng còi đinh tai vang lên, cuộc thi đấu bắt đầu!
Tiêu Nham Phong bước tới vạch ném ba điểm, nhận bóng từ tay
một nam sinh cao gầy làm trọng tài, rồi đập bóng hai cái rất điệu
nghệ.
Sau đó, cậu ta khẽ nhẹ nhàng giơ tay lên, ném vào rổ vừa nhanh
vừa chuẩn. Giống y một vị tướng quân đang đón nhận ca khúc khải
hoàn, sân bóng bỗng rộn lên tiếng huýt sáo và cổ vũ nồng nhiệt.
Hừ, thằng cha này cũng chẳng phải tay vừa! Không những ném
chuẩn, tư thế còn chuẩn không cần chỉnh. Lạc Tiểu Liên đứng bên
cạnh quan sát tình hình, thầm khâm phục động tác ném bóng lành
nghề của Nham Phong.
Nhưng… Hà hà hà! Kể cả có giỏi như thế chăng nữa, cũng không
thể thắng được Lạc Tiểu Liên này đâu!
Nghĩ bụng, Lạc Tiểu Liên cười đắc ý, ánh mắt như chắc mẩm
nắm chắc phần thắng một trăm phần trăm.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Quả bóng rổ như có mắt, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp
dưới ánh mặt trời, rồi ngoan ngoãn bay thẳng vào rổ. Không khí trên
sân như muốn nổ tung.