Học sinh trường Đức Nhã thấy thế vội vàng co rúm lại một chỗ,
đưa mắt nhìn nhau, hoảng hốt bàn luận.
“Trời ạ, sáu trái bóng ba điểm đều trúng cả.”
“Giỏi quá! Bên chúng ta làm sao mà thắng nổi. Nhưng Lạc Tiểu
Liên có vẻ rất tự tin mà, chắc sẽ không để trường Đức Nhã phải
xấu mặt đâu.”
Tiêu Nham Phong cười tự đắc, liếc mắt thách thức Tiểu Liên.
Sau đó, hắn khệnh khạng đi về phía nhóm nam sinh đang hoan hô
nồng nhiệt, giơ tay lên đập vào lòng bàn tay của các nam sinh khác
để ăn mừng.
Lạc Tiểu Liên cố gắng trấn tĩnh, quay đầu lại mỉm cười với nữ
sinh cột tóc đuôi ngựa: “Nguyệt, đến lượt cậu rồi!”
Nguyệt hết nhìn vẻ mặt tự tin của Tiểu Liên, rồi lại nhìn vẻ mặt
vênh váo của Tiêu Nham Phong. Nghĩ lại kế hoạch tác chiến ban
nãy, cô hít một hơi thật sâu, quyết đoán bước về vạch ném.
Thấy đội trường Đức Nhã cử Nguyệt ra, Tiêu Nham Phong bỗng
lặng người đi.
Bọn con gái này bị mất trí rồi sao? Cử con nhỏ suy dinh dưỡng
thế kia để đối phó với mình!
Trên sân lại dậy lên tiếng bàn tán nhức tai.
Tiêu Nham Phong không hiểu Lạc Tiểu Liên đang nghĩ gì, nhíu
mày móc mỉa: “Chắc là biết không thắng nổi mình nên chọn cách
không ra mặt, kêu người khác ra thay. Đúng là nhìn nhầm người,
con nhỏ này cũng non gan ghê.”
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!