Nghe thấy tiếng bàn tán lo lắng xen lẫn kì thị, Lạc Tiểu Liên
quay đầu nhìn về phía mọi người rồi mỉm cười gật đầu, nhặt lấy
bóng, sau đó giơ cao lên, khẽ cử động cổ tay.
Ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào trái bóng. Trái bóng
bay vút trên không trung, rồi đáp thẳng vào bảng rổ. Dưới ánh mặt
trời chói chang, nó phát sáng như thể một vì sao băng lướt trên bầu
trời.
Bộp!
“Oa! Chuẩn quá! Lại vào rồi!”
“Lạc Tiểu Liên vào được hai trái liền. Chúng ta có hi vọng thắng
rồi!”
Trong tiếng reo hò cổ vũ của học sinh trường Đức Nhã, quả bóng
sau khi vào rổ liền chui tọt xuống, nảy liên hồi trên sân.
“Này Phong, tình hình có vẻ không ổn rồi, con nhỏ si đần ấy
cũng có chút bản lĩnh đấy.” Tên đầu húi cua lo lắng nhìn Tiểu
Liên ném được một quả ba điểm nữa.
Nham Phong sốt ruột trừng mắt với tên đầu húi cua: “Cuống
lên cái gì? Chỉ mới vào hai quả, có gì ghê gớm chứ. Sau này mới biết
ai hơn ai.”
Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Nhưng mọi chuyện lại ngược với những gì Tiêu Nham Phong dự
tính. Ba phút sau, Lạc Tiểu Liên tiếp tục ném được bốn quả thành
công. Cả sân bóng nhộn nhạo, không khí vui mừng bùng cháy ngùn
ngụt bốc lên tận mây xanh.
“Oa! Lạc Tiểu Liên cừ quá!”