“Không ngờ Lạc Tiểu Liên lại ném trúng cả sáu trái!”
“Hay quá! Tỉ số hòa rồi, chúng ta có hi vọng rồi!”
“Ừm!” Những học sinh vây quanh rôm rả bàn tán, khí thế hừng
hực. Lạc Tiểu Liên đón lấy chai nước khoáng từ tay Trương Hinh
Như, mỉm cười gật đầu.
“Này!” Tên Nham Phong bỗng cuống quýt lên, hắn ta nhíu mày
nhìn nam sinh mặt rỗ, lông mày như xếch ngược lên tức tối, “Nếu
cậu thua, tôi sẽ cho cậu biết tay! Nghe rõ chưa?”
Tên mặt rỗ vốn đã mất bình tĩnh, giờ lại thêm lời dọa nạt của
Nham Phong, nên toàn thân run rẩy, trả lời ấp úng: “Tôi… tôi biết
rồi!”
Tên mặt rỗ nói xong, quay người đi về phía sân bóng, do dự một
lát, cuối cùng chọn ném trong vòng ba điểm. Hắn tự lẩm bẩm một
mình: “Ném hai điểm cho chắc ăn…”
“Này, tên đầu đất kia! Ngươi định làm cho trường Tinh Hoa
chúng ta bẽ mặt đấy hả?”
“Yeah! Yeah! Chỉ cần tên này không ném trúng, trường Đức Nhã
sẽ không thua đâu!”
Khi tên mặt rỗ ném trái bóng thứ sáu, cả sân biến thành “nửa là
nước biển giá băng, nửa là núi lửa hừng hực cháy”. Các nam sinh
trường Tinh Hoa như ngồi vào cọc, chửi bới lăng mạ tên mặt rỗ
không tiếc lời. Còn trường Đức Nhã lại hoan hô cười nói râm ran.
“Cái gì? Không… không thể nào! Cậu ta… chỉ ném trúng có hai
trái ư? Sao lại thế được?” Tiêu Nham Phong mặt mũi đỏ gay như gà
chọi, điên tiết hét lên, “Tụi vịt bầu kia, chúng mày giở trò bỉ ổi gì
thế?”