gầm ghè.
“Phong à! Cậu cứ yên tâm, chúng ta có cách cho chúng thua mà!”
Đúng lúc đó, một tiếng nói gian xảo vang lên bên tai Nham
Phong.
“Cách gì?”
Tiêu Nham Phong quay đầu nhìn tên đầu húi cua vẫn tỏ ra rất
bình tĩnh. Tên đầu húi cua lập tức nháy mắt với Nham Phong.
Nhanh như cắt… Cả Tiêu Nham Phong và tên đầu húi cua đều
nhếch mép cười gian manh.
Tuýt!
Không khí trên sân bóng rổ vô cùng hứng khởi. Lạc Tiểu Liên hí
hửng nhìn Trương Hinh Như mím chặt môi, giơ cao tay, rồi bật lên
khỏi mặt đất. Trái bóng từ tay Hinh Như chuẩn bị lao về phía bảng
rổ thì bỗng vọng lên tiếng nói to vống của tên nam sinh đầu húi
cua:
“Mọi người biết không? Nghe nói trên sân bóng này từng xảy ra
chuyện kinh dị lắm. Trước đây có một nữ sinh ấm ức vì bạn trai đã
phản bội đội bóng của mình, nên treo cổ trên bảng rổ tự sát. Đến bây
giờ oan hồn của cô ta vẫn còn quanh quẩn ở đây. Mỗi lần có ai ném
bóng vào rổ, thì đêm đến, cô ta sẽ mò đến tận nhà người đó bắt
hồn đấy.”
Giọng nói của tên đầu húi cua như tiếng sấm rền, khiến cho
cả sân bóng xao động. Lạc Tiểu Liên và các học sinh khác của trường
Đức Nhã lần lượt quay đầu lại nhìn.
Sao hắn lại kể chuyện kinh dị nhảm ruồi lúc này để làm gì nhỉ?