Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng, trong đầu bỗng
như có tiếng sét đánh xẹt qua.
Á! Không xong rồi! Lẽ nào hắn…
Trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, Lạc Tiểu Liên vội
quay đầu, lo lắng nhìn Trương Hinh Như. Đúng như cô nghĩ,
Trương Hinh Như có chút khác thường. Ban đầu đã đứng chuẩn và
cầm chắc trái bóng trong tay, bây giờ tự nhiên tay lại run lập cập,
ngay cả đôi chân cũng run như cầy sấy.
“Lớp trưởng, đừng nghe hắn nói linh tinh! Thời buổi này làm gì
có ma quỷ. Cậu phải gắng lên nhé!”
Lạc Tiểu Liên vội hét to về phía Trương Hinh Như, nhưng Trương
Hinh Như mặt mày tái xanh như mông nhái, cả người mềm nhũn
như tấm vải rách trước gió lạnh.
Thôi chết rồi!
Không ngờ Trương Hinh Như bị câu chuyện “oan hồn sân bóng
rổ” bịa đặt kia hù cho sợ chết khiếp. Á! Cậu ấy bắt đầu ném
bóng!
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!... Bộp!
Tuýt!
“Cuộc thi kết thúc!” Trọng tài huýt còi kết thúc trận đấu, dõng
dạc tuyên bố kết quả cuối cùng, “Sau ba vòng thi, tỉ số giữa
trường Đức Nhã và Tinh Hoa là 1: 2. Trường Tinh Hoa thắng!”
“Hura! Chúng ta thắng rồi!” Đám học sinh trường Tinh Hoa hò
reo vang dội, hỉ hả cười nói với nhau.