Nhìn theo cái bóng đã đi khuất của Thẩm Tuyết Trì, Tiểu Liên
cắn chặt môi, thấy mình như lao xuống vực thẳm không đáy,
chẳng có ngày ngóc đầu lên được.
“Người già cần chỗ náu thân, trẻ con cần chỗ ân cần chở che.”
“Save the best to the last…”
“Hoạt tính của nó khi tan trong nước…”
Mặt trời uể oải thiêu đốt mặt đất nóng ran. Bây giờ là lúc nóng
nhất của buổi chiều. Không khí nóng rát khô nồng, chỉ thấy
những đám bụi trắng bay lên mù mịt.
Trong trường trung học Tinh Hoa, tiếng giảng bài vang lên nghe
rõ mồn một. Cùng lúc đó, ở sân bóng rổ công cộng vắng hoe, chỉ
thấy tiếng chổi đưa qua đưa lại xoèn xoẹt và tiếng hắt nước rào
rào.
Cả sân bóng rổ khô hanh bỗng chốc ẩm ướt. Một cô gái đi chân
trần, tay nắm chặt chiếc chổi tre, gắng hết sức quét những vũng
nước còn đọng trên sân. Bên cạnh cô là cái xô nhựa màu lam, trên xô
có miếng giẻ lau màu đen vắt rũ xuống.
“Phù…” Một lúc sau, cô gái mới nghỉ tay, tay trái nắm chặt cái
chổi rồi đứng thẳng trên sân, tay phải khẽ lau mồ hôi ướt đẫm trên
trán, sau đó ngước đầu lên nhìn bầu trời toả ánh sáng nhức mắt,
khẽ thở dài thườn thượt, lẩm bẩm một mình:
“Bí kíp chân truyền của chị Hựu Tuệ quả không sai. Có lẽ mình
không nên đi gây sự, nếu không đã chẳng rắc rối thế này… Ôi má
ơ
i, nóng quá đi mất! Chân sắp rộp cả lên rồi…”
Nói đến đây, cô gái ngao ngán thở dài, nhanh chóng hồi tưởng
lại mấy phút trước.