“Hô hô hô hô, đồ vịt bầu si đần kia, giờ thành bong bóng xì
hơi rồi hả? Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà?”
Tiêu Nham Phong và hai tên theo đuôi đứng vây quanh Tiểu
Liên, tay chống nạnh cười ha hả khoái trá.
“Trong đầu mày chắc toàn bã đậu thôi! Tao nhân từ chỉ bảo
cho mày biết, trong nhóm lốc xoáy Tinh Hoa, tao chỉ đứng hàng
thứ tư thôi. Mày phải biết Giang Sóc Lưu đứng đầu thì giỏi cỡ nào
rồi đấy! Nếu là Giang Sóc Lưu ra tay thì kể cả cái con nhỏ thiên
tài Thẩm Tuyết Trì cũng bị đè cho dẹp lép. Được lau sân bóng cho
Giang Sóc Lưu cũng là vinh dự của tụi mày. Mau ngoan ngoãn làm
đi. Há há há há!”
Hộc hộc hộc! Cổ họng mình sắp bị cục tức làm cho nổ tanh bành.
Cái gì mà đứng thứ tư nhóm lốc xoáy Tinh Hoa… Đúng là đồ hèn!
Dùng thủ đoạn bỉ ổi dọa dẫm con gái để giành thắng lợi, báo hại
mình phải lau dọn cả sân bóng.
Còn cả tên mà hắn luôn miệng ngợi ca… Giang Sóc Lưu gì đó
cũng chỉ là tên tồi tệ, đàn em hèn hạ thế thì hắn cũng chẳng phải
hạng tử tế gì.
Đáng ghét nhất vẫn là cái con nhỏ Thẩm Tuyết Trì. Không
những vô cảm, chẳng giúp bạn bè lúc nguy khốn, lại còn giậu đổ bìm
leo. Thiên tài mà tự kiêu, ích kỉ vậy sao? Nói đi nói lại, mình kết thù
kết oán với tên Tiêu Nham Phong cũng tại nhỏ ta hết!
Lúc nào cũng chẳng quan tâm tới cảm nhận của người khác, chỉ bo
bo mỗi mình. Quá đáng thật!
Lạc Tiểu Liên chống nạnh, đứng giữa sân, bực tức ngước đầu lên
nhìn trời. Trong mắt Tiểu Liên, những áng mây nghịch ngợm như
thay đổi hình dạng liên tiếp, lúc là cái đầu tổ quạ của Tiêu Nham